PHẬT GIÁO HÒA HẢO Năm Đạo thứ 74 -oOo- THƯ KHUYẾN CÁO Kính gởi: - Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Viện Trưởng Học Viện PGVN/TP/HCM - Hòa Thượng Thích Giác Toàn ,Viện Phó Học Viện PGVN/TP/HCM Còn không đầy mười tuần nữa là kết thúc một năm “Rắn già lột xác” đầy biến động…Ngoài kia nơi Biển Đông, đại dương đang ầm ì dậy sóng, kéo theo hơn 10 cơn bão dữ đã hoành hành tác loạn ngư dân và các vùng phụ cận ven bờ. Rồi cũng ngần ấy thời gian, trong này, ngay giữa “Thành đô hoa lệ” sự cố “Luận văn tốt nghiệp” được đánh dấu vừa tròn một năm, biến cố suy thoái uy tín lớn nhất của ngành giáo dục Phật Gíao tại Học viện PGVN/TP/HCM trong vòng 40 năm qua, gây phản ứng bằng những trận “mưa đá kinh hoàng” với sức tàn phá dữ dội hơn nhiều tháng qua, tình hình còn đang diễn biến phức tạp chưa thể ngừng tạnh hẳn để khắc phục hậu quả, đã làm tan hoang hầu hết các giá trị tinh thần mà Học viện đã nhiều năm chắt chiu, vun quén. Ấy chẳng qua do các nhà “Giáo dục môi trường sinh thái” thiếu chức trách phòng hộ và cẩu thả trong công tác đào tạo môn sinh, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng từ “hiệu ứng nhà kín”. Thưa nhị vị cao tăng, Giờ thì chúng tôi không đủ thời gian và kiên nhẫn để tiếp tục luận tranh nghiêm túc về vấn đề nhạy cảm phải "Nhai đi nhai lại" sự sai phạm của lãnh đạo học viện cũng như "Luận văn đầy ác kiến" của Thích thiện huệ, vì mọi thứ đã tách bạch trắng đen và công luận cũng quá chán chường về bộ ứng xử “BĐD/HV” quá đỗi vụng về tệ hại, trước một sự kiện tưởng chừng rất dễ thỏa hiệp bằng khung pháp lý lành mạnh và đoàn kết, lại trở nên kém cõi và tiêu cực đến mức không thể chấp nhận được. Nếu tình trạng cứ “Bình chân như vạy” vô cảm kiểu này, làm sao thiên hạ có thể phân biệt được “Đạo hay Đời” và cũng không sao lý giải nỗi sự khác biệt giữa một Trường đạo tạo tăng ni "thanh tịnh" với một Khu chung cư lao động đầy "ô hợp". Nếu "Luận văn tốt nghiệp" ấy có nguồn gốc từ trại mồ côi Long Thành hay Trung tâm giáo dưỡng thanh thiếu niên phạm pháp thì rất dễ được châm chước. Nhưng đối với Học viện PGVN là nơi mô phạm đào tạo tăng tài, trên nguyên tắc không thể dung nạp bừa bãi loại tăng sinh bại hoại tinh thần với nhiều bộc lộ thiếu nhân cách từ: ý tưởng, ngôn từ đến hành vi đều kém văn hóa và phi đạo đức như tăng sinh Thích Thiện Huệ được. Ai cũng đã thấy rõ Thích thiện huệ là nghịch đồ do Học viện PGVN/ TP/HCM đào tạo, đã xúc phạm nghiêm trọng đạo Phật Giáo Hòa Hảo có đủ nhân chứng, vật chứng bằng nhiều hồ sơ khách quan. Lẽ ra với chức trách là Viện trưởng, Viện phó học viện lại vừa là thành viên của Hội đồng Trị sự TƯ / PGVN, hai ông có đủ giáo quyền cả hai mặt pháp lý và đạo lý để thanh lý môn hộ, trừng phạt nghịch đồ, buộc y phải nhận lỗi theo pháp "Lạt Ma" tạo điều kiện cho hắn sám hối ăn năn, hầu cứu vãn uy tín Học viện. Có thể chỉ xử lý đơn thuần theo giới cấm môn qui Học viện, cũng tạm cho là chức trách tối thiểu của bậc thầy đã từng ăn nằm nơi cửa Phật, vốn tánh bao dung chỉ làm được mỗi việc "Giơ cao đánh khẻ". Tiếc thay, các ông cũng không tự giác làm nỗi một việc tưởng chừng quá đơn giản ấy, thử hỏi còn cách gì giữ được giá trị bậc cao tăng, thiền đức nhứt nhì trong học viện. Trong khi đã không xong việc nhỏ, các ông lại ôm đồm kiêm nhiệm quá nhiều chức vụ đối nội lẫn đối ngoại và hoằng pháp lợi sinh… thật quá cầu kỳ và hết sức kiêu sa. Là tín đồ trong cộng đồng Tôn giáo bị xâm hại, hơn mười tháng qua, chúng tôi đã tỏ ra hết sức kiên nhẫn gửi nhiều đơn thư khiếu nại đến các cơ quan và học viện, nhưng chẳng được mấy nơi đoái hoài hồi đáp. Tuy vậy chúng tôi vẫn cứ “Hành thiện kiên trì ” không chán nản vì chưa tìm được lý do chính đáng để bỏ cuộc, khi nỗi oan của PGHH vẫn còn đó. Nhưng bức thư lần này không nhằm kiện cáo ai cả, chỉ nhắm ngay việc đánh thức tâm hồn những con người có trọng trách lãnh đạo trong học viện. Xin mạo phạm dám hỏi: Lúc này lương tâm của nhị vị hòa thượng có còn thổn thức rung động theo nhịp đập của trái tim nhân ái, tự giác giác tha của kẻ khoác áo nhà tăng, hay đã đóng băng lãnh cảm lâu rồi? Chúng tôi cạn nghĩ: Trách nhiệm này không ai khác hơn nhị vị và cũng không ai dám làm thay nhị vị. Qua thăm dò các cơ quan được biết, tất cả họ đều "Điềm chỉ" hãy nhắm ngay học viện mà "Đòi" vì ở nơi đó đã trực tiếp gây ra "sóng gió". Điều đó cũng đúng thôi ,vì luật pháp đâu cho phép "Chính quyền xen vào nội bộ các tôn giáo". Trừ phi có cá nhân tự ý vượt rào... Gương mẫu trong việc chấp hành nghiêm luật pháp, phải kể đến công văn chuyển đơn của Ủy Ban TƯ /MTTQ/VN tại Hà Nội đã phản hồi Kiến Nghị của luật sư Phan Văn Bé số: 383 MTTƯ /TD ngày 30/6/2013, cùng gửi Học viện PGVN tại TP/HCM với nội dung trích yếu sau: “Kính gửi: Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. "Căn cứ luật Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, kính chuyển quí cơ quan xem xét giải quyết trả lời cho công dân và thông báo bằng văn bản cho Ban thường trực Uỷ Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam”. TM Ban Thường Trực Phó Chủ Tịch (Ký tên, đóng dấu) Nguyễn Văn Pha. Đã vinh hạnh được cơ quan quản lý Tôn giáo cao nhất nước, mạnh dạn trao quyền phán quyết cho Học viện PGVN tại TP/HCM như thế, cớ gì các Hòa thượng Viện trưởng, Viện phó Học viện lại tỏ ra chần chừ, né tránh việc xử lý nội bộ, để phải mang tiếng là hòa thượng, cao tăng quá xem thường luật pháp Quốc gia, chống lại chỉ thị cấp trên, cố tình bao che môn đệ của mình, cho thiên hạ đàm tiếu là nhà tăng "không tịnh". Riêng cộng đồng PGHH chúng tôi tuy đa phần là hạng nông dân chất phát, đầy tính khí cố chấp bất thường, lại không rành rẽ luật pháp so với quí cao tăng quyền cao chức trọng. Thế mà khi tiếp cận được công văn phản hồi của UB/MTTQ/TƯtại Hà Nội, trong lòng rất phấn khởi tự tin và ngừng ngay việc khiếu nại tràn lan, an tâm chờ đợi một giải pháp công bằng, tin chắc sẽ được nhanh chóng "Khởi thảo" từ lương tâm của các vị Hòa thượng chân tu trong Học viện. Điều đó chẳng có gì phải nghi ngờ, nhất là đối với ngài viện trưởng Thích Trí Quảng một nhân vật có rất nhiều kinh nghiệm "Đối ngoại"... bên ngoài lại có dáng vẻ rất nhân từ. Nhưng rồi ngày lụn tháng tàn, sự chờ trông mỏi mòn tuyệt vọng, Hòa thượng đâu không thấy, chỉ thấy tràn ngập bóng đen với bao nỗi bất bình chua chát. Gần 4 tháng qua, sự "im lặng đáng sợ" của nhị vị, khiến cộng đồng chúng tôi cứ tưởng rằng các Hòa thượng đã đến "Liên mùa An cư Kiết hạ Kiết thu" gì đó, nên đã "nhập thất bế quan", thúc liễm thân tâm để tìm đường "Tự thoát" mặc cho dòng đời cứ xuôi ngược đảo điên rồi "tự sinh tự diệt". Nếu thật sự nhị vị cao tăng quyết chọn cách tham thiền mạo hiểm như thế để đối phó với "trần cảnh, ngoại duyên" thì thật quá phiêu lưu. Để tránh cho nhị vị khỏi mắc phải một thứ "tai nạn thiền" nguy hiểm là "tẩu hỏa nhập ma". Chúng tôi xin mạo muội mượn lời thơ của ông Thanh Sĩ một tín đồ PGHH rất bình dân "Không chức sắc" nhưng trước đây là bậc trưởng thượng cố tri của HT.Thích Trí Quảng (đã tự nhận)hồi còn theo học nơi Đông Kinh Nhật Bản về cách tham thiền mà giúp cho nhị vị "Chỉnh tâm": Đừng tưởng ngồi thiền lòng được lặng, Chớ lầm nhập định tánh không lay, Phải tường những chổ thường huyên náo, Mà vẫn tịnh luôn trí huệ khai. Nay chúng tôi là những kẻ bị hại đang "huyên náo" ngoài cổng Học viện, quí hòa thượng cần nương theo chánh đạo Phật gia mà ứng xử cho thanh tịnh công bằng, tất nhiên công đức sẽ viên mãn, trí huệ từ đó sẽ phát sinh và đôi đàng sẽ tự nhiên an lạc hài hòa, cần gì phải tịnh tọa phí công theo cung cách "thế gian thiền hay ngoại đạo thiền" cho thêm phiền não . Nếu nhị vị có tâm huyết vị tha, muốn xả thân trên con đường trí huệ từ bi, với ý nguyện dùng cổ xe lớn (Đại thừa) tự giác, giác tha chí tâm rèn luyện hoàn hảo "Văn, Tư, Tu" làm phương tiện hoằng pháp lợi sinh theo hạnh nguyện Bồ Tát Đạo, tương xứng những chức vụ mà nhị vị đang kiêm nhiệm trong hệ thống PGVN, thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến nhị vị một câu " Thiền thoại " thật đơn giản :"Có lỗi nhận lỗi và xét xử công minh" làm câu "Thoại đầu" khi thực hành loại "Thiền công án" chắc chắn nhị vị sẽ sớm được thanh tịnh. Nhưng trước nhất phải có trách nhiệm với lỗi lầm của mình, của môn sinh mình và của cả "ban bệ" trong Học viện thuộc phạm vị cai quản của nhị vị. Bi, Trí, Dũng là ba đức tính cao cả trong Phật giáo, không kẻ tăng người tục nào đã quy y đầu Phật mà lại dám xem thường, hay lơ là để danh, lợi, tình làm cho lem ố, vô minh. Ba ngọn đuốc thiêng liêng trên như ánh hào quang rực rỡ đã từng được các thánh Tăng, chơn Tăng ba đời luôn khêu tỏ trong khắp cõi nhân gian. Nay nhằm thời mạt pháp, tuy khó giữ gìn trọn vẹn, nhưng nhị vị chớ khá để nó diệt vong. Chắc nhị vị đã rõ hơn ai: Bi là lòng thương lo bình đẳng ; Trí là thấu suốt chân lý, phân minh chánh tà, thiện ác; Dũng là không sợ hãi né tránh,can đảm nhận lỗi và mạnh dạn xử lý minh chánh kẻ sai phạm trong thẩm quyền định đoạt của mình. Ba Đức lớn này nhị vị đã từng "quán triệt sâu sắc" và thường xuyên giáo hóa môn sinh. Vậy dám hỏi nhị vị hòa thượng: Vụ việc "Vi hiến và phạm Thánh" của Thích thiện huệ, những tháng qua nhị vị đã hành xử có điều nào trái nghịch với đạo lý Thánh Hiền hay Bi, Trí, Dũng không? Xin nhị vị hãy phản tỉnh xem có "Từ bi" hay không, khi mà tác hại do luận văn ác kiến của Thích thiện huệ đã gây đau khổ cho cả cộng đồng PGHH chúng tôi từ tinh thần lẫn thể chất, còn di hại đến các thế hệ mai sau? Đồng thời cũng tổn thương không nhỏ danh dự Phật giáo Việt Nam trước công luận. Thế mà nhị vị hòa thượng cứ phớt lờ không xao xuyến, rất đỗi vô tâm, không dạy nỗi cho nghịch đồ một câu xin lỗi, một cử chỉ ăn năn, còn trông mong gì đến hình thức kỷ luật khắc khe hơn. Có "Trí tuệ" không? Khi mà sự sai phạm của T. thiện huệ đã trắng trợn không thể biện minh, công luận đều lên án. Thế mà Ban điều hành Học viện PGVN tại TP/HCM đã gần một năm trời vẫn chưa kiến tạo được một lộ trình đàm phán có vẻ thông minh một chút: Chỉ cần một cuộc hòa giải chân thành, thiện chí "hơi đạo đức" ít thôi cũng đủ xóa ngay bao nỗi bất bình, nối liền tình hữu hảo vốn có giữa hai tôn giáo anh em cùng tôn thờ đấng Từ Phụ Thích Ca. Đâu đến nỗi chia rẽ tan nát như nay. Có lẽ vì sĩ diện, ngã nhân nên nhị vị Hòa thượng đã cố tình "Già kén, chẹn hom" vân vi tránh né, khiến dư luận càng xôn xao, búa rìu thêm dồn dập, gây tổn thương giá danh Học viện, còn gây liên lụy chia rẽ nặng nề trong khối lãnh đạo đoàn thể chúng tôi. Cổ nhân có câu ‘Trí giả tự xử, ngu giả quan phân’. Biểu hiện của trí tuệ là gì? Phải chăng là tách bạch đúng sai, phân minh tà chánh, đoạn tuyệt ngã nhân, cách tri trần cảnh (Cách vật trí tri ). Ngài Thanh Sĩ đã từng vẽ một lộ đồ tiến đến cảnh giới "Trí tuệ đại đồng" tuyệt diệu như sau : Chừng nào cảnh hết làm tâm loạn, Khi ấy tâm đã đoạn cảnh trần. Chánh tà đều được minh phân, Nhưng đừng để tánh ngã nhân chen vào. Tâm cảnh chẳng còn màu hỗn độn, Tà chánh không xáo trộn trong lòng. Như là vật với hư không, Tự nhiên ánh sáng đại đồng bừng ra. Chúng tôi rất mong nhị vị sớm điều phục tư duy cho đúng đạo Bát chánh và minh chánh công bằng trong mọi quyết đoán, mạnh dạn đoạn trừ sĩ diện, ngã nhân để sớm có ngày sở hữu cho mình một ‘Trí tuệ đại đồng’ xứng công tu niệm. Đừng vì danh lợi đừng bám uy quyền mà làm sai chạy lẽ công sẽ đắc tội muôn trùng với Phật, Pháp,Tăng. Còn về "Chữ Dũng" thì sao? Tất nhiên không đồng nghĩa với liều lĩnh ngông nghênh của hạng vũ phu. Nói gọn là tuyệt đối không sợ hãi, kiên cố giữ gìn sự ngay thẳng trong lòng khi đối mặt với công lý. Cao cả hơn nữa là can đảm thắng phục sĩ diện bản ngã, dám tự nhận lỗi lầm, không né tránh hay van xin nhờ vả hoặc dựa dẫm vào quyền lực mà hiếp người bằng sự giả trá nhác gan. Đức Huỳnh Giáo Chủ đã dạy: ‘‘Tánh ngay thẳng ta không dời đổi Dù tan xương nát thịt chẳng màng’’ Đức Mạnh Tử bảo : ‘‘Người có lòng sợ hãi sẽ không giữ được sự ngay thẳng’’ Ngài Thanh Sĩ (Tín đồ PGHH) cũng có câu : Là Phật tử quỉ ma không sợ, Và cũng không sợ kẻ ngoài đời. Nhưng mình chỉ sợ mình thôi, Sợ lòng mình quấy, sợ người mình hư. Dựa theo những lời cảnh tỉnh nêu trên, dám hỏi lương tâm nhị vị cao tăng, trong vụ việc ‘Luận văn tốt nghiệp’ nhị vị đã ứng xử và phán quyết có điều gì còn e dè sợ sệt để phải thẹn với "cái Dũng của Thánh nhân" chăng ? Nhị vị có lúc nào đã không tha thứ cho mình hay đã từng mạnh tay răn phạt nghịch đồ nhằm chấn chỉnh thanh qui chưa? Lợi danh, quyền tước có lúc nào đã bị nhị vị anh dũng khuất phục được chưa? Thưa nhị vị Hòa thượng, Một lần nữa chúng tôi khẳng định quả quyết: vụ việc "luận văn tốt nghiệp" của Thích thiện huệ là một sự cố vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng, nó không thể tùy tiện thông qua một cách bất công bừa bãi được. Nếu công lý không phán quyết dứt điểm thì món nợ oan khiên này phải bị công luận lên án gắt gao bằng những trận "mưa bút" triền miên, đó là qui luật của thời đại @ mà hậu quả thế nào chắc không ai có thể lường trước được. Đây là một thách thức lớn đối với công lý và luật pháp Quốc gia trong chức năng bảo hộ Tôn giáo. Về luật pháp thì T.t huệ đã vi hiến và phạm pháp; về đạo pháp y đã "Phạm Thánh" bằng văn tự. Bao nhiêu bất bình, phẫn nộ hiện tồn tại trong cộng đồng PGHH, không do Phật pháp suy vi hay luật pháp thiếu minh bạch, mà chỉ do "Tánh phàm" của hòa thượng Thích Trí Quảng và HT. Thích Giác Toàn thiếu mạnh dạn hành xử theo tinh thần nghiêm khắc của "Tòa án lương tâm" thôi! "Tiên với tục dính liền mặt,trái. Để vậy phàm lộn lại là tiên." Có lẽ nhị vị đã lão thông cội nguồn Tam giáo : - Với Khổng giáo: Lương tâm là lương tri và lương năng nghĩa là trí lương thiện và năng lực lương thiện vốn chế ngự trong bản thể con người, để giám sát và trừng phạt những điều tồi tệ, bất lương. - Với Đạo lão: Lương tâm là huyền năng toàn thiện, tối diệu, tối linh là khối Đại Linh Quang chi phối vũ trụ, luôn tồn tại tự nhiên trong mỗi chúng sinh. - Với Phật giáo: Lương tâm là Phật tánh trọn sáng, trọn lành, thần thông diệu hữu, sẳn có trong vạn loại chúng sinh , tồn tại vĩnh hằng vô thỉ vô chung, là chủng tử sinh ra vạn pháp. Tuy phải dùng nhiều tên gọi khác nhau, kỳ thực Tam giáo vẫn đồng nguyên chân lý. Các đấng Giáo Chủ tôn giáo thường dạy môn đồ hãy lấy "Lương tâm, Đạo đức, Phật tánh" làm mục tiêu phản tỉnh trở lại tìm kiếm "Chân tánh" chính mình mà tiến hóa giải thoát bằng con đường Chân, Thiện, Mỹ. Là nhà tu xuất gia, tuy phải kiêm nhiệm đủ thứ, nhưng nhị vị Hòa thượng đừng quên rằng: Mình là lãnh đạo chủ chốt của Học viện PGVN tại TP.HCM, cái nơi không thể chối bỏ, đã trực tiếp để xảy ra sự cố nghịch đồ phạm thánh, xúc phạm nặng nề danh thể Đức Giáo Chủ PGHH. Uy Đức của Ngài đã được cả thế giới xưng tụng, tán dương. Ông Thanh Sĩ (Là môn đệ tín thành của Đức Huỳnh Giáo Chủ) đã tôn xưng Ngài là Đức Phật là Chơn Sư thánh triết có đủ giáo pháp nhiệm mầu, lâm phàm truyền đạo Thích Ca, bằng khổ thơ khoáng thủ thất ngôn tứ tuyệt sau: Phật xuất An Giang đủ phép mầu Giáo truyền Đạo Thích thật cao sâu, Hòa trong sanh chúng gieo điều thiện, Hảo ý đưa về kiến Bửu Châu. Tất cả Giáo pháp, giảng cơ của Đức Huỳnh Giáo Chủ đều được tôn kính là chánh pháp của Phật.Tín đồ của Ngài về mặt đức hạnh trí tuệ có nhiều vị cao đồ được sánh như chơn tăng thiền đức, thấp nữa cũng là hạng ưu bà tắc, ưu bà di, đều là môn đồ của Đức Phật. Thế mà Thích Thiện Huệ đã cao ngạo dùng luận văn ác kiến phỉ báng cả 3 ngôi (Phật, Pháp, Tăng) tức đã mắc trọng phạm một trong năm nghịch tội (ngũ nghịch), về nhân quả y phải bị đọa tam đồ là lẽ tất nhiên. Riêng về nhị vị Hòa thượng, nếu không khéo xử lý công bằng ngay chính , hoặc có ý bao che hay đồng tình khỏa lấp hoặc tắc trách vô cảm, ắt phải chịu cộng nghiệp lây sầu, uổng phí công lao đã nhiều năm dấn thân cho Phật pháp. Xin lỗi nhị vị đừng buồn, nay tuổi đời, tuổi đạo và tuổi…của nhị vị khá cao, theo định luật tự nhiên, tử thần đã gấm ghé ngoài hiên, chẳng may vô thường ập đến bất ngờ mà sự phán quyết một trọng án "phạm thánh" còn dang dở, tất phải còn vương vấn oan khiên thì con đường siêu thoát của nhị vị thật quá chông gai .Chúng tôi không cố ý "Ác mồm, ác miệng", chỉ bằng hảo ý nhắc chừng nhị vị đấy thôi. Nay đang còn tại vị, tại tiền, đương quyền, đương chức, nhị vị cần khá lo liệu, hãy triệt để dùng lương tri, lương năng mà công bằng xét xử, hầu tránh cho mình một nhân quả chẳng tốt về sau. Ngoài việc phải xử lý ngay Thích Thiện Huệ theo luật pháp và đạo pháp công minh. Nhị vị hòa thượng thử nghĩ có cách nào né tránh lâu dài mà yên ổn được chăng?Ngoại trừ giải pháp "Văn hóa thoái vị". Bởi cộng đồng chúng tôi nhất định phải nhắm ngay Học viện mà "Đòi" mãi, chừng nào một thỏa hiệp công bằng, nghiêm túc được luật pháp thông qua. Thưa nhị vị cao Tăng, Một lần nữa chúng tôi xin khuyến cáo nhị vị nên hỏi lại lương tâm, hồi chiếu chơn tánh để xét xem 04 tháng qua, cách hành xử "Im lặng đáng gờm" của Học viện có phù hợp với luật pháp Quốc gia không? Có xem trọng yêu cầu kiến nghị của UB.TƯ .Mặt Trận Tổ Quốc Việt-Nam không? Có thích nghi luật giới nhà Thiền, có lợi ích gì cho Dân tộc và Đạo pháp hay đã ngược lại hoàn toàn? " Đạo đừng ngược hướng từ bi, Nước đừng trái những điều gì dân mong. Ngược từ bi khó thành công, Trái dân mong muốn đừng hòng nên danh." Xin nhị vị đừng tiếp tục trì hoãn, né tránh thêm nữa, vì như vậy là tự nhị vị cố tình biến sự vi phạm của cá nhân TT. Huệ trở thành lầm lỗi của cả Học viện, mà nguyên nhân chính là do cấp lãnh đạo Học viện thiếu công tâm phán quyết. Chúc nhị vị lãnh đạo học viện luôn sáng suốt, minh chánh, đủ nghị lực tinh thần "qua ải" tự tạo cho mình một hướng đi độc lập đầy bản lĩnh. Hẹn gặp lại nhị vị trong tinh thần đoàn kết Tôn giáo. Nếu hơi lâu mà chưa có tin vui, chúng tôi sẽ viết thư thăm hỏi, nhưng nội dung chắc có nhiều kịch tính hơn, mong nhị vị hoan hỷ. Trân trọng cung kính Nhị Vị. Kính thư, Cư sĩ: Nguyễn Châu Lang Đồng Tháp, ngày 24/10/2013 Đồng kính gửi: - UBTW/MTTQVN tại Hà Nội - UBMTTQVN tại TP.HCM - Hội Đồng Trị Sự TW/PGVN tại Hà Nội - Hội Đồng Trị Sự TW/PGVN tạiTP/HCM - UBMTTQVN các Tỉnh / TP phía Nam - Ban Trị Sự TW/GH/PGHH - Ban Đại Diện PGHH các Tỉnh /TP - Ban Biên Tập Báo Giác Ngộ