SÓNG NGẦM NGUYỄN BA TRI Trong mấy ngày qua, kể từ ngày 20/2 âl, người dân sống trong hai tỉnh Đồng Tháp, Angiang, nhất là huyện Chợ Mới, xã Long Giang đều bàng hoàng trước các trận càn quét quy mô của hệ thống cảnh sát, công an, chính quyền xã, ấp cùng các đoàn thể ban ngành, áp đặt đối với bà con tín đồ PGHH. Đối với thành phần ôn hòa thì lực lượng này đến thăm hỏi và câu đầu tiên của họ là hỏi thăm lễ này ông bà có đi đâu không? Thì ra đối với nhà cầm quyền ngày 25/2 âl, cũng được xem là một ngày lễ của Tôn giáo? Nếu đã là LỄ thì tại sao không cho phép bà con tín đồ của LỄ ấy tổ chức? Nếu đã là LỄ thì tại sao cái tổ chức hợp pháp do chính Nhà nước dựng lên cũng không được cử hành? Đối với thành phần đấu tranh thì lực lượng Cảnh sát, Công an Cơ động đống chốt bao vây, chận đường đón ngõ và biện pháp cuối cùng là không chế đuổi về địa phương! Các biện pháp được nhà cầm quyền triển khai như vậy đã nói lên được điều gì? Có phải họ sợ người tín đồ PGHH khơi lại cái lỗi lầm từ 67 năm về trước đối với một vị ỦY VIÊN ĐẶC BIỆT CỦA ỦY BAN HÀNH CHÁNH KHÁNG CHIẾN NAM BỘ? Nếu người tín đồ PGHH yêu cầu Nhà nước giải thích về sự MẤT TÍCH của Thầy họ (người cầm thư mời đi dự hội), với tư cách “người của mình” thì họ sẽ giải thích sao đây? Trong thực tế, người tín đồ PGHH đang nổ lực tu hành, cố quên đi niềm đau nổi xót của biến cố Đốc Vàng ngày 25/2 âl nhuần năm Đinh Hợi, nhưng không phải vì thế mà họ có thể quên được tinh thần Bác ái, vị tha của một đấng Giác ngộ. CẤM CHỈ ĐỒN ĐÃI, CẤM CHỈ KÉO QUÂN ĐI TIẾP CỨU, HÃY ĐÓNG QUÂN Y TẠI CHỖ, đó không phải là một Thông Điệp về tâm đại hùng đại lực của Giáo chủ PGHH hay sao? Ngày 25/2 hàng năm phải được tổ chức, phải được mọi người tín đồ PGHH học tập và ứng dụng pháp hành này vào đời sống hàng ngày, bất kỳ một động thái cản trở nào đều mang theo nó một sự kích động thù hằn không đáng có ! Bởi vì người tín đồ PGHH sẽ thấy mình đang là đối tượng cần phải quản chế của Nhà nước, mặc dù Nhà nước ấy luôn tuyên bố cởi mở, ôn hòa nhất là luôn hô hào Nhân quyền và Tự Do Dân Chủ. Sau năm 1975, trong khối cộng đồng dân tộc Việt Nam, những người lính của cả hai bên, từ người lính thường cho đến sĩ quan tá tướng hy sinh không phải là ít, thế mà tất cả các ngày tưởng niệm, giỗ chạp, kỵ cơm, cho dù là con cháu bạn bè có tổ chức bao lớn đều không bị cấm cản. Tại sao người tín đồ PGHH không làm được chuyện bình thường nầy, khi họ tổ chức tưởng niệm Đức Thầy tâm linh của họ? Là người tín đồ PGHH mà không phản ứng trước những đàn áp bất công là một chuyện lạ! Người ta lại càng sửng sốt hơn về cái quyền Tự do Dân chủ của Nhà nước Việt Nam, nhất là trong phạm trù Tự do Tín ngưỡng Tôn giáo của Phật Giáo Hòa Hảo ! Trong khi ở Thiên Chúa Giáo thì các vị Giám Mục, Tổng Giám Mục, Hồng Y… đều là những con chiên thực sự. Ở trong thành phần lãnh đạo của Phật Giáo Việt Nam, từ các vị Tăng Ni, Đại đức, Tỳ Kheo… cũng đều là các bậc tu hành ít ra đã có được sự chứng nhận từ các giấy tờ tùy thân của họ. Riêng đối với Phật Giáo Hòa Hảo, thì vấn đề bầu chọn đều không được chính người tín đồ tự chọn lựa, mà tất cả đều do Mặt trận và Ban Tôn Giáo xếp đặt. Càng đau xót hơn nữa, người được Nhà nước tin dùng lại là người trong giấy Chứng Minh Nhân Dân, thành phần Tôn giáo được ghi là KHÔNG. Người ấy chính là Nguyễn Tấn Đạt đương Q.Trưởng Ban Trị Sự Giáo hội Trung Ương PGHH, đành rằng Ba mẹ của ông Đạt là người tín đồ PGHH thuần thành nhưng không thể vì thế mà Nguyễn Tấn Đạt là tín đồ PGHH! Nên nhớ từ ngày 25 tháng 5 năm 1999, nền Đạo PGHH đã được Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam công nhận có Tư cách Pháp nhân, hoạt động bình đẳng cùng các Tôn giáo khác, lúc bấy giờ Nguyễn Tấn Đạt được chính quyền đề bạt giữ chức vụ Phó Ban Thường Trực Ban Đại Diện PGHH (11 người), phụ tá cho ông Trưởng Ban Nguyễn Văn Tôn. Thế mà hơn một năm sau, ngày 31 tháng 5 năm 2000 ông Phó Ban Nguyễn Tấn Đạt đi làm giấy Chứng Minh Nhân Dân lại khai thành phần Tôn giáo của mình là KHÔNG. Ý gì mà ông Đạt làm cái chuyện phủ nhận như vậy; trước hết chắc ông Nguyễn Tấn Đạt chưa được mấy tin vào cái “ chức việc” Phó Ban Thường Trực của mình, cứ nơm nớp lo sợ trò lật lọng của những kẻ đương quyền – coi chừng đây là cái bẫy họ dụ cho mình lộ diện, rồi sẽ “hốt sạch”. Nếu không thì ông Đạt chính là người không có Tôn giáo thực sự, đúng y như lời thuật lại của một số cô bác láng giềng ở chợ Mỹ Lương, có mối thân tình “thâm căn cố đế” với gia đình, những người này nói ông Đạt thường bất bình với Ba mẹ mình, ông hay nói “Ông bà theo Đạo Hòa Hảo là một chuyện sai lầm” ! Truy nguyên căn gốc thì rõ ràng là như vậy, thế mà người tín đồ PGHH vẫn phải tiếp tục chịu sự giám sát của ông Q.TB/Trị Sự Trung Ương KHÔNG có Tôn Giáo, nếu nói theo kiểu xã hội đời thường thì đây là một kiểu hiếp người quá đáng của nhưng ai có trách nhiệm, có quyền quản lý Tôn giáo. Thấy sự văn minh tiến bộ của người mà ham, đâu cần sự việc gì lớn lao, chỉ một việc bán sang Việt Nam lô hàng đầu tiên 222 con trâu thịt Úc, mà Ngài Thủ Hiến vùng lãnh thổ Bắc Úc Adam Giles đã than thở: “Tôi đã thấy hơi lo về việc không biết những con trâu này sẽ trải qua cuộc hành trình kéo dài tới 9 ngày như thế nào…” Ông ta phải bay sang Việt Nam để giám sát:…“Việc giết mỗ tiến hành đúng với qui định đã được chính phủ Úc có phê duyệt, đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu về quyền động vật…”.Người tín đồ PGHH nghe thấy chuyện nầy mà càng tủi thân! Tự cảm thấy mình “côi cút”, không có được cái quyền tự chọn lựa người lãnh đạo cho mình, có chết cũng chẳng được ai bênh vực, chỉ vì người điều hành tổ chức hợp pháp từ suy cử là người KHÔNG có Tôn giáo. Ôi, quyền Tự do Tín ngưỡng của người tín đồ PGHH xét ở mặt nào đó thì không bằng quyền động vật của con Trâu Úc! Chức trách của một tổ chức đoàn thể Tôn giáo, phải mang hai nhiệm vụ song hành: Vừa hướng dẫn đoàn thể Tôn giáo ấy hoạt động đúng theo pháp luật, vừa bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của các thành viên một khi có sự đàn áp đến từ đâu, chứ không phải người lãnh đạo một đoàn thể Tôn giáo chỉ cúi đầu bất chấp đúng sai làm theo chỉ đạo của người khác. Ai dám bảo đãm là trong chế độ đương quyền không có những hành vi sách nhiễu, quy chụp, oan sai? Từ khi Tổ chức đoàn thể Tôn giáo PGHH được hình thành hợp pháp cho đến nay, khách quan mà xét thì cái tổ chức nầy đã bênh vực được cho người tín đồ PGHH nào? Ngay cả việc thực hiện quyền được biết sự thật trong các việc “lộn xộn” xảy ra trong Đạo cũng không dám! Trong cơ chế Pháp quyền (nói theo cách của Nhà nước) người nào vi phạm pháp luật thì kẻ ấy sẽ bị chế tài, tại sao người luôn tự xưng lãnh đạo lại không dám bằng văn bản gởi đến các cơ quan liên đới để đòi được biết người đồng đạo của mình vi phạm điều gì trong hệ thống pháp luật, và điều vi phạm ấy có đúng thực sự như vậy hay không? Thực tế suốt mấy nhiệm kỳ qua, cái mà Ban Trị Sự Trung Ương PGHH làm được là tuyên bố kẻ vi phạm ấy không phải tín đồ PGHH! Một lời tuyên bố chẳng những lộ rõ bản chất vô trách nhiệm của một người lãnh đạo Tôn giáo, mà còn xâm phạm đên sự Tôn nghiêm của Giáo chủ… Các anh, những người “chức việc” lãnh đạo một đoàn thể Tôn giáo phải biết mạnh dạn chấp nhận sự yếu kém của mình trong chức trách điều hành một đoàn thể, tại sao 15 năm các người thực hiện các mối quan hệ với đồng đạo của mình (chỉ nói đến những người thực sự là tín đồ PGHH) ra sao, mà cho đến bây giờ mà họ vẫn chưa thể đồng thuận với mình như vậy? Đối với các vị Ban Trị Sự địa phương, các vị tín đồ PGHH chân chính, hẳn các vị có thừa sự chứng kiến và hiểu biết đối với các “ngài chức việc” lãnh đạo mình là thế nào suốt thời gian qua, hy vọng các vị hãy tỉnh thức và có hành động ứng xử đúng theo chánh pháp, nhất là trong kỳ suy cử sắp tới. Hãy mạnh dạn thể hiện cái đại hùng của một người đang tu tập. Tất cả những sự thật trên là những cơn sóng ngẩm khủng khiếp, làm dịu nó đi hay thúc đẩy nó trở nên cuồng nộ là trách nhiệm của những người điều hành Tôn giáo Việt Nam. Tất cả tùy thuộc vào quý vị ! Bến Tre, ngày 30.3.2014 Tín đồ PGHH Nguyễn Ba Tri.