Một Phiên Tòa với Nhiều giọt lệ

Discussion in 'Lưu-Trữ' started by Hhuynh, Dec 23, 2011.

  1. Hhuynh

    Hhuynh Administrator

    MỘT PHIÊN TÒA, NHỮNG GIÒNG LỆ !!!

    -oOo-
    Chờ đợi đò ngang ở bến sông Doi Lửa, buổi trưa nắng nóng gay gắt ít khách qua lại , lâu lơ mới có chuyến đi. Không may khi Tôi vừa đến thì đò đã lui ra. Không biết phải đợi bao giờ! Thôi thì vào quán nước ngồi một chúc cho bớt phần nào băng khoăn, kêu ly trà đá đường uống cho giải khuây, giết thời giờ bằng sự vô tư cho khoảng cách đợi đò ngắn lại. Ly trà đá đường chủ quán chưa đem ra, tôi gặp một anh (không thân lắm chỉ đủ để hỏi chào nhau trong lúc gặp gở), nhưng anh ta lại đi ngay chỗ tôi ngồi.
    Đây đúng là chuyện xui khiến chớ chúng tôi ở cách nhau cũng khá xa với cái thứ tình không thân thiết thì ít có cơ hội gặp gở chuyện trò. Được biết anh có đi dự phiên tòa xét xử Ông Nguyễn Văn Lía và Trần Hoài Ân, tôi muốn biết thêm về phiên tòa hôm ấy qua cái nhìn của anh ra sao? Mặc dù trước đó tôi đã thăm dò ý kiến qua một vài người rồi, đễ biết thêm dư luận đàm phán như thế nào???
    Tôi gọi thêm một ly trà đá đường nữa mời anh và yêu cầu kể rõ về phiên tòa anh tham dự thực sự có phải là phiên tòa công khai hay không? Với giọng cười rất là mỉa mai, anh nói:
    Làm gì có phiên tòa công khai cho những vụ án về Tôn Giáo trong cái chế độ xã hội chủ nghĩa nầy !!!
    Tôi xin điển hình cho bạn nghe một vài điểm chính nhé: ví dụ như Bị cáo Nguyễn Văn Lía ra Tòa là để hội đồng xét xử thẩm định những việc làm của Ông vừa qua có tội hoặc vô tội?? Đáng lý ra vợ con ông Lía phải được công khai thông báo cũng như phải được phép tham dự chính thức, đễ biết rõ người thân của mình vi phạm luật lệ như thế nào mà bị giam giữ trong nhiều tháng qua, hơn nữa bà Lía là người đứng đơn kêu oan cho chồng!! Nay lại không cho phép bà và cả gia đình đến dự phiên toà, trái lại còn bị công an cầm giử, làm khó dễ không cho bén mảng đến gần nơi khu vực phiên tòa, sao có thể nói là ‘công khai’ được chứ, như thế thấy có nực cười không? (chỉ duy nhất có đứa con trai được tham dự trong tư cách liên hệ với bị cáo)..
    Phiên tòa được chánh quyền sở tại tuyên bố với đồng bào là công khai, mà tất cả thân hữu và đồng đạo PGHH khắp nơi kéo về (trên 500 người) qua tình thương mến các đồng đạo oan tình nên muốn chứng kiến tận mắt mọi sự việc, nhưng Họ lại bị chận giử, làm khó dễ và đuổi trở về..
    Trong khi đó một số người được mời đến tham dự: mà toàn chỉ là thứ “cha kăng, chú kiết” không phải là bị cáo hoặc liên quan với bị cáo hay muốn biết một sự thật mà đến.. Lại đuợc mời thỉnh cho có số đông đễ ghi vào phim ảnh, rồi tuyên bố với dư luận rằng “Phiên tòa công khai có đông đảo đồng bào tham dự”. Ngoài ra đây cũng là một sự “Răn Đe” cho dân chúng địa phương nào còn có tư tưởng bất đồng hảy coi đây mà làm gương!! Như thế bình đẳng về mặt luật pháp ở chổ nào!! Luật pháp đã bảo vệ quyền tự do cá nhân ở đâu!!!,
    Một bản án mà ai ai cũng biết trước là nhà nước CSVN cố tình áp đặt và trồng lên đầu những người bất đồng chánh kiến “như Nguyễn văn Lía và Trần hoài Ân dấn thân đòi quyền Tự Do Tôn Giáo” sẽ trã giá bằng một bản án nghiệt ngã!! Có gọi là công khai hay chăng!! Có luật pháp và công bằng chăng ? Có chăng chỉ là nơi ‘Đầu súng’ và ‘quyền lực’ …
    Vì quá thương chồng, thương cha, bà Lía và các con bỏ qua lòng tự trọng, lén lút đến thử xem có may ra chứng kiến sự thật nào đó, cho dù nó có phũ phàng thế nào đi chăng nữa cũng phải cam chịu.. Khi dấn thân tất thấy trước được con đường sẽ như thế nào rồi!!! Không có cái may nhỏ nào với người thân Ông Nguyễn Văn Lía! Vì từ lúc dẫn xe vừa khỏi nhà đã bị công an chờ ngoài chận đuổi, (trừ chiếc xe của Nguyễn Thế Lữ, vì có giấy triệu tập của tòa án với tư cách một nghi can mới được công an mở lối cho đi) tìm ngỏ ngách cũng đến được trước cổng trụ sở tòa án nhân dân huyện Chợ Mới.. Chị Lía và cô con gái (Nguyễn thị Lụa) bị công an giữ bên ngoài. Như vậy mà gọi công khai ở chổ nào chứ!!!
    Khi tiến hành cuộc xét xử ông chánh án đã buộc nhiều điều vô căn cứ như: chạy xe trên đường đất lòi lõm mà nói là đường tỉnh lộ! không có giấy tờ về xe đầy đủ! Trang bị kiếng trái nơi qui định! Nhận tiền chung quanh để giúp đở các đồng đạo đang bị lao lý (bởi những oan án từ nhà cầm quyền VNCS)! Vu khống nhà nước cưỡng đoạt tài sản của Tôn giáo PGHH! v.v.. Thật có nghịch lý hay không? Không hiểu các quan trên có biết thuộc hạ mình làm trò lố bịch, ngu dốt như thế chăng? Ngay những đứa trẻ còn cười cho..
    Đến lúc kêu gọi ý kiến của những người liên quan vụ án: Ông Nguyễn văn Hoa mới vừa mở miệng nói; Căn cứ điều 70 trong hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, thì xem như việc làm đó của hai ông Nguyễn Văn Lía và Trần Hoài Ân không hề vi phạm luật lệ, nên không thể nào kết tội các bị can, Ông chánh án Nguyễn Trường Sơn lớn tiếng ra lệnh cấm nói hiến pháp. Ông Nguyễn Văn Hoa bườn thêm vài lời cũng trong điều 70. Nguyễn Trường Sơn liền kêu bảo vệ phiên tòa dẫn Ông Hoa ra ngoài, Ông Hoa giãy tay gượng ngồi lại và nói: Nếu không cho tôi trình bày tiếp thì thôi, tại sao lại đuổi tôi ra ngoài? Các ông cáo buộc chúng tôi mà? Lính bảo vệ đành buông Ông Hoa ra và thưởng cho một câu: Ngồi im là tốt.
    Trong lúc đó có 2 người; một nam, một nữ đưa tay xin ý kiến, hội đồng xét xử chào đón trân trọng, cho nói tự do. Người đàn ông nói rằng: Tôi đây không phải địa phương nhà, tình cờ đi trên đường nghe có cuộc xử án nên ghé xem. Theo tôi nghĩ, trên thế gian này quốc gia nào cũng có đề ra pháp luật mà công dân dầu muốn hay dầu không cũng phải đi theo luật pháp quốc gia qui định, nếu hành động bất tuân pháp luật thì sẽ bị trừng trị…
    Đến lượt người đàn bà cũng cứ nói cho đã miệng: Tôi tình cờ qua đây, nghe đồn có phiên tòa xét xử tội nhân, liền vào tham dự…
    Thiệt là buồn cười! Hai kẻ bá vơ đi ngang qua đường, hội đồng xét xử cũng cho vào tham dự, được phát biểu trước tòa không qua thủ tục xưng danh xưng tánh gì cả, chắc có lẽ ông chánh án ‘bị bùa mê, thuốc lú’ của hai tên bá vơ này hay sao dễ dàng như vậy? Biết bao người không phải là những tên bá vơ qua đường, họ đến với chủ ý xem cuộc xét xử đồng đạo của họ có được công bằng hay không? Tòa án lại bố trí cho công an làm nhiệm vụ chận đuổi đồng bào đến tham dự.. Đây là bằng chứng cụ thể cho thầy cuộc xét xử không một chúc công bằng, Tòa án chỉ là công cụ lừa phĩnh quần chúng mà thôi!! Hèn gì lúc Ông Nguyễn Văn Hoa vừa mở miệng đọc điều 70 trong hiến pháp Ông chánh án trông như ngứa ngáy trong người, lu bu, đưa tay làm lệnh chận miệng Ông Hoa, còn luôn miệng kêu mấy tên lính bảo vệ lôi Ông Hoa ra ngoài!!
    Ở Việt Nam không thấy có tiệm sách nào bán “Bộ Luật Hình Sự” để công dân mua mà xem trong đó có những vì học nên. Tôi không biết Ông Hoa đã may mắn xem điều 70 mươi đó ở đâu mà thuộc nằm lòng, còn dạn miệng trình bày một cách cặn kẻ. Nhưng tòa Trường Sơn bắt câm miệng, Ông Hoa còn dám thử không câm miệng một lần xem ra sao rốt cuộc cũng không được, thiếu chúc nữa lại phải vào nhà giam với tội đồ “Âm mưu nói xấu hay phá rối an ninh quốc gia” ,với tội danh trên chắc ở nhà “tù nhỏ” mãn kiếp!!! Vấn đề này, buộc lòng ta phải suy nghĩ: Chắc là điều 70 mươi của Hiến pháp không tốt lành gì cho hội đồng xét xử nên cần phải giấu giếm để khỏi gây bất lợi cho việc xử án oan.!!
    Nguyễn Trường Sơn tuyên bố bãi tòa, Nguyễn Văn Lía và Trần Hoài Ân, người 5 năm, người 3 năm, bị lính công an bảo vệ áp giải ra xe bít bùng. Ai ai cũng tiêu ngiễu ra về.
    Thấy cháu Lụa lang thang ngoài cổng tòa, đôi mắt còn rươm rướm những giòng lệ, kèm theo là hai nữ công an trên tay mỗi người cầm một khúc cây tròn, màu đen đen đứng bao quanh xa xa cháu Lụa, đây không biết là hành động gì? Thị uy, hay e ngại cô Lụa đâm đầu vô xe, khi thấy sự bứt hại quá đáng với cha mình!!
    Phía hông toà thì công an áp giải hay nói đúng hơn là tống hai ông Nguyễn Văn Lía, Trần hoài Ân vào chiếc xe bít bùng còn nằm trong sân, Cô Lụa từ phía ngoài vừa trông thấy là vọng tiếng vào: Cha ơi! Cha ơi!! Tiếng kêu rất lớn và thảnh thót, chừng như Ông Lía đã nghe văng vẳng giọng con gái Ông quay đầu tìm kiếm, Lụa biết có lẽ là cha chap trông thấy mình.. Thay vì tiếp tục gọi Cha Ơi như trước cháu lại nói to: Rán nhớ niệm Phật nghe cha! Sau tiếng kêu nhớ Niệm Phật bấy giờ cha con mới tìm thấy nhau bên ánh mắt!! Ông gật đầu nhe nhẹ, nhìn cha mà mà ngẹn ngào, xe tiếp tục lăn bánh, vẩn tiếng thảnh thót từ cô Lụa vang vọng: “Cha rán nhớ Niệm Phật và cầu xin Đức Phật, Đức Thầy gia hộ cho cha không bị khổ đau trong chốn tù đày”
    Âm thanh không đủ lớn từ một cô gái vóc dáng nhỏ thó, nhưng nó đã làm rung cãm, chấn động lương tri của những người có đạo nghĩa, đang nhè nhẹ lê những bước, càng lúc càng xa với các “người tù lương tâm” Chúng tôi và các anh đang sống gần như giống nhau!! Chúng ta chỉ khác nhau là chổ: Hai anh trên đường vào cổng “Tù nhỏ” còn chúng tôi quay trở lại cảnh “Tù lớn” !!!
    Tiếng nạt lớn của hai nữ công an, như oán hận đâu từ hồi nào:
    Bà này, làm gì kêu người ta Niệm Phật hoài vậy? Lụa quay sang giận lắm nhưng cố dằn lòng để được nói nhỏ nhẹ hơn:
    Cha của tôi là người có Đạo và cũng rất trọng Đạo khi bị ai đó đàn áp là tỏ thái độ bảo vệ ngay…Không phải là kẻ vô đạo đức như các chị. Tôi khuyên nhắc cha nhớ Niệm Phật là điều phát xuất từ tín ngưỡng tôn giáo của chúng tôi, đâu có mắc mớ vì với các chị mà các chị la rầy? Luật pháp nào có cấm nhắc nhỡ người khác Niệm Phật không? Hai nữ công an ấm ớ, đi tạt ra cùng lúc xe chở tù vừa đi qua khuất dạng !!!
    Hỡi ơi! Khuyên người tù Niệm Phật mà cũng không cho nữa!!!

    Kiêu Lê
     

Share This Page