"KIÊU SINH THÍCH THIỆN HUỆ" (Yết ma Hòa Thượng hay Thiên ma trịch thượng). Lời đầu tiên của tôi là xin lỗi các ông Hòa Thượng Đại Đức học viện PGVN tại TP/HCM, nếu có lời chi không phải, vì tôi là người dốt nát biết sao nói vậy. Bằng như tôi là người có bằng cấp Cử Nhân hay Tiến Sĩ mà ăn nói hỗn láo trịch thượng bừa bãi là một điều không tha thứ được. Một lần nữa tôi xin đề nghị quý ông dẹp bỏ thành kiến, cố chấp, bảo thủ mà nên hoan hỉ suy xét. Thật tình lòng tôi không muốn nói chuyện của người tuy nhiên trường hợp của ông đạo Chích thiện huệ buộc tôi phải nói để vơi bớt sự phẩn uất và phiền não đang dấy khởi trong lòng tôi. Kiêu sinh thiện huệ có lắm lời xúc phạm đến Đức Thầy của chúng tôi chính là Đức Huỳnh Giáo Chủ PGHH, một vị giáo chủ của một tôn giáo có đủ tư cách pháp nhân về pháp luật nhà nước, có đủ phong cách của một vị Giáo Chủ phi phàm, có một giáo lý nhiệm mầu, khế cơ, khế lý giáo hóa chúng sanh thời hạ ngươn mạt pháp có khoản bảy triệu tín đồ quy y và hết lòng tôn kính. Tôi là một trong bảy triệu tín đồ của Ngài. Là một tín đồ trung thành đem hết thân mạng của mình kính trọng Ngài, vì thế nên tôi không thể để yên cho những kẻ ác tâm vu khống Ngài nhất là ông đạo Chích thiện huệ.Thiện huệ học Phật mà vô duyên với Phật nên không nghe lời Phật dạy, chỉ nghe theo lời ma xúi, vô cớ moi móc chê bai cả một nền đạo có bảy triệu tín đồ và một vị Giáo Chủ mà các học giả, triết gia trong và ngoài nước đều ca ngợi là Bồ Tát hay Phật. Thiện huệ chê bai mắng nhiết bằng những lời lẽ trịch thượng vô liêm sỉ không đúng sự thật. Lời của Đức Huỳnh Giáo Chủ có răn chừng những kẻ cao ngạo: Mãi ỷ tài chê bướng chê càng Rồi sao này đừng có trách than. Những tội lỗi của mình tạo lấy, Bị háo thắng việc người không thấy. Thiện huệ quá háo thắng không lượng sức mình làm chuyện ngông cuồng vô ý thức, phạm thánh với Đức Huỳnh Giáo Chủ, so sánh rất hỗ ngươi và nghịch lý giống như: Đèn dầu chống thái dương rất lạ, Nước giếng so biển cả quái kỳ. Thanh Sĩ. Đức Huỳnh Giáo Chủ ra đời lập đạo khai sáng một nền đạo với mục đích đặc trưng: vãn hồi đạo nhân, xương minh đạo Phật, Ngài dạy tín đồ Học Phật Tu Nhân hành xử tứ ân, thế nên cái quan niệm lợi tha trong nhà Phật đã ăn sâu vào tư tưởng, khi gặp những giai đoạn gay go nước lửa, tràn đầy sự khốn khổ của nhân sanh, do sự nhu cầu của Tổ Quốc và tiếng gọi của non sông người Phật Giáo Hòa Hảo thấy mình có bổn phận đền ơn đất nước khi bị kẻ ngoài thống trị " Bờ cõi vững lặng thân ta mới yên/Quốc Gia mạnh giàu mình ta mới ấm". Chỉ muốn đem chánh nghĩa và chánh đạo thực hiện trên môi trường chánh trị cứu khổ sự lầm than của nhân dân. Đức Huỳnh Giáo Chủ làm rất phù hợp với những tiền nhân và chư Tổ, tấm gương sáng chói của vua Trần Nhân Tông bình định được nước nhà lập Trúc Lâm Yên Tử tu hành được chứng đạo. Tuệ Trung Thượng Sĩ nhập thế cứu đời qua nhiều triều đại Đinh, Lê, Lý,Trần, Đại Sư Khuông Việt, Đại Sư Vạn Hạnh.v.v...Chớ không ích kỷ tu thân tụng kinh gõ mỏ giữ chùa chiền phó mặc cho sự sống chết khổ đau của đồng bào. Khi làm xong bổn phận thì Ngài trở về nơi thanh tịnh: Đền xong nợ nước thù nhà, Thiền môn trở gót Phật Đà nam mô. hay là: Chúa vững ngai vàng sãi mới yên, Rời ngay cảnh tục trở về tiên. Chẳng còn tham luyến nơi trần thế, Vì cả thế gian hết não phiền. Đức Huỳnh Giáo Chủ. Không hiểu rõ Thánh ý từ bi ấy nên những người có tham vọng cao sang vương bá đem dạ tiểu nhân nghi ngờ đố kỵ, đặt điều vu khống Thần Tiên. Nhưng Ngài coi như: Đấng anh hùng dựng nên thời thế, Xá chi loài trùng dế nhỏ nhen. Vội đem lời cượng lý ghét ghen, Thêm cùng bớt tiếng kèn lời huyễn. Chốn âm ty ngưu đầu mã diện, Đang trông chờ tới số bắt hồn. Cõi âm thần bệnh sái dịch ôn, Chờ mãng phước ra tay bẽ họng. Đức Huỳnh Giáo Chủ. Thiện huệ còn phước nên còn kiêu căng hống hách nhưng không bảo đảm được ngày mai và cũng không lường trước chuyện gì xảy ra ở mai hậu khi mình hết phước.Đức Khổng Thánh thì có Đạo Chích, Đức Phật Thích Ca thì có Ma Ba Tuần, Đề Bà Đạt Đa luôn luôn nhiễu hại khuấy rối, điều này đã diễn ra từ xưa đến nay. Vì thế nên Đức Thầy của chúng tôi có nhắc trước rằng: Nhớ thuở trước Thích Ca Phật Tổ, Ngồi tham thiền bị chúng ghẹo hoài. Mà cũng không rúng động đặng Ngài, Nên cố oán phá đời mãi mãi. Đức Huỳnh Giáo Chủ. Một Tín Đồ Phật Giáo Hòa Hảo cũng có nói: Xưa ác đạo ma vương đã thệ, Phá Phật thời mạc thế cho tan. Lời thệ xưa nay đã tới màn, Chúng đâu cũng tràn lan khuấy rối. Thanh Sĩ. Ngày xưa ở nước Lỗ có Đức Khổng Tử Ngài đi châu du nhiều nước để dạy đạo, Ngài san định Ngũ kinh rất có giá trị giáo hóa cho con người ở thời kỳ ấy cũng bị đạo Chích bài bát chê bai. Đức Khổng Thánh Người sanh nước Lỗ, Ngài còn xưng cuồng quyến giã hồ. Xá chi lời Đạo Chích tục thô, Kẻ ngu xuẩn khi người nhân đức. Đức Huỳnh Giáo Chủ. Thời buổi hạ ngươn nàycó lắm con người học đạo không phải để tu, mà để nói bướng chê càng,ỷ mình có bằng cấp nói cẩu thả không đúng theo chơn lý, không đúng theo sự thật, những hạng người ấy tuy có địa vị ,hư danh trong làng đạo, là giảng viên, giảng sư tiến sĩ, hòa thượng, yết ma gì cũng vậy, đã không thật tâm tu hành lại đi giảng đạo khác nào “mù dắt quáng” thật là chuyện buồn cười. "Phận mình mình liệu chưa xong/ Hãy nên ngượng miệng chớ hòng dạy ai." Phật đã thành phật mới độ đời, Tăng phải đạt mới lôi dắt chúng. Lý không rõ nói bừa đâu trúng, Nghĩa chưa thông luận bướng càng sai. Thấu ngọn ngành nói dở mà hay, Chưa căn cội nói hay mà dở. Thanh Sĩ. Những người có tánh ganh tỵ, nhân ngã, ngăn chặn những lời hay lẽ phải không nhận được chân lý làm mất đi sự hòa hảo trong nội tình Phật Giáo Hòa Hảo, ngoài miệng nói trung thành với Đức Thầy mà hành động lại làm đau lòng Thầy, người tín đồ trung thành với Thầy là phải nghe lời Thầy dạy. Anh em một cha nên tránh hẳn sự oán ghét, đố kỵ lẫn nhau để người ngoài không lấy cớ chỉ trích xem thường, trái lại họ còn nễ sợ ,chẳng dám ức hiếp đoàn thể của mình. Hãy đem tinh thần trung thành nghĩa khí bản lĩnh ấy bảo vệ Đạo nhà đối phó với kẻ xấu xa, vô sĩ chẳng hạn như Đạo Chích thiện huệ hiện nay.v.v... Thiện huệ là người quấy rối giữa tình Hòa Hảo của hai tôn giáo PGVN và PGHH, thiện huệ là người đội lốt tăng sinh trong đạo Phật để phá hoại đạo Phật bắt đầu từ việc phỉ báng chống phá đạo PGHH. Người tu Phật phải thể hiện tinh thần thế giới đại đồng. Phật Giáo khắp đại đồng nhân loại, Hòa Hảo cùng thế giới năm châu. (Thanh Sĩ). Giáo lý nhiệm mầu của Đức Huỳnh Giáo Chủ Ngài có dạy "Thầy xét lại khẩu nghiệp của các trò nặng nề hơn hết". Đức Huỳnh Giáo Chủ không chỉ dạy riêng cho Tín Đồ của Ngài mà dạy hầu hết cho những ai tu theo đạo Phật, quả thật đúng như lời Ngài dạy, người tu bây giờ phạm khẩu nghiệp là nhiều nhất. Có một số người vô cớ ganh tỵ chửi mắng người khác vu khống gán tội oan tình cho một số tín đồ tiền bối Đạo cao đức trọng, hiện tại người mang khẩu nghiệp giỏi nhất và nhiều nhất là tăng sinh Thích thiện huệ. Tôi xin thay mặt thiền sư Học viện chấm cho thiện huệ đậu thủ khoa về tội khẩu nghiệp, thiện huệ đã đạt kỹ lục thế giới trong thế kỉ 21 về tội chưởi mắng vu khống Phật Thần. Ông Đạo Chích thiện huệ có cái khôn rất đặc biệt mà người Đại Nhân Quân Tử không có được, biết chọn cách chửi mắng vừa an toàn vừa có lợi , “có chức”. Có người hễ nhậu say thì chửi người ăn chay hiền lành, hỏi anh thì anh trả lời: "Chửi người ăn chay hiền lành là mình khôn có bằng cấp, nếu chửi người hung dữ thì bị họ đánh bể đầu; Cái khôn có bằng cấp của anh sẽ bị thiên hạ nguyền rủa đời đời. Đạo Chích thiện huệ vu khống mạ lỵ Đức Huỳnh Gíao Chủ công khai bằng luận văn tốt nghiệp trong học viện PGVN tại TP/HCM. Thiện huệ biết rằng Đức Ngài có lòng TỪ BI HỶ XẢ (tín đồ của Ngài cũng giống như vậy) thế nên thiện huệ có những lời chửi mắng vô căn cứ với Ngài. Người Phật Giáo mà không mang tính Phật Giáo tức không phù hợp với lời Phật dạy do đó nếu chúng ta gọi tăng sinh thiện huệ ắt hẳn gây sự ngộ nhận cho nhiều người rằng: Đây là một tăng sinh Phật Giáo. Nếu thiện huệ là người có chút gan dạ thì hãy vu khống những người có quyền lực, hay lãnh đạo một nước nào đó thì thử hỏi thiện huệ có yên thân du học ở Ấn Độ được chăng? thiện huệ chê Đức HUỳnh Giáo Chủ học lóm đâu đó được vài chữ thật là lời nói ngạo mạn quá lẽ "kẻ vô dụng hay khoe tài "Lời của Đức Huỳnh Giáo Chủ : Bạc đâu giám sánh vàng mười, U mê mà lại chê cười thần tiên. *** Côn trùng ti tiểu tầm đồng đại, Thục khuyển phệ nhật bất thất quang. Thiện huệ chê Thầy của chúng tôi học lóm được vài chữ, vậy thiện huệ học được bao nhiêu chữ, học đầy lá mít chưa?... Mà chê một vị Giáo Chủ có trí SANH NHI TRI. Các nhà Nho gia học giả trong và ngoài nước đều công nhận là Bồ Tát hay Phật sống: 1/-Tiến sĩ Woller Sltorte Milton Sacks (Người Mỹ). 2/- Giáo sư Nguyễn Thị Châu (Người Mỹ, gốc Việt). 3/ -Nhà triết học Step ham shlefer (Người Mỹ). 4/- Tiến sĩ Lê Hiếu Liêm (Người Mỹ, gốc Việt). 5/- Giáo sư Nakato Anabuki (Người Nhật). 6/- Cựu thư ký Võ Văn Giỏi (Soái phủ Nam Kỳ). 7/- Bác sĩ Đào Tuấn Kiệt (An Giang). 8/- Cụ đồ Nguyễn Kỳ Trân (Long Xuyên). 9/- Thi sĩ Nguyễn Xuân Thiếp (Sài Gòn). 10/- Bác sĩ Trần Văn Tâm (Sài Gòn). 11/-Luật sư Mai Văn Dậu (Cần Thơ). 12/- Họa sĩ Hà Khê. 13/- Nguyễn Thành Nam (Long Xuyên). 14/- Giáo sư Nguyễn Văn Hầu (Châu Đốc). 15/- Tiến sĩ Lê Phước Sang (Long Xuyên). 16/- Nghị sĩ Phan Bá Cầm. (Sài Gòn ). 17/- Giáo sư Trần Duy Nhứt (Trường Đại Học Quốc Tế Waseda Nhật Bản). 18/- Bác sĩ Đỗ Văn Viễn (Châu Đốc).19/- Tu sĩ Thái Hòa (người Mỹ gốc Việt). 20/- Bác sĩ Trần Lũy (Rạch-gía) .v...v.. Và còn rất nhiều không thể kể hết trong trang giấy này. Thiện Huệ chưa phân biệt được ai phàm ai Thánh, ai chánh ai tà, một tôn giáo hợp pháp, có một vị Giáo Chủ đủ trí huệ, hội Phật học thế giới và các nhà học giả đều khen tặng, chỉ có Thiện Huệ chê bai phản bác, Thiện Huệ phản bác là phản bác tất cả thành phần nêu trên thì chứng minh rằng: Kiến thức của Thiện Huệ hoàn toàn không có chỗ đứng, kiến thức của Thiện Huệ là kiến thức thừa thãi không phù hợp với mọi người. Tuy nhiên cũng có hiếm người cho đạt yêu cầu thật là chuyện quái kỳ. Học thức là học ở trường học, còn kiến thức là học ở trường đời, thiện huệ quá dốt về kiến thức. Chứng minh lời nói này bằng câu: Ta thưa rằng; Học chữ không sâu, Học tai mắt chỗ nào cũng học. Nhứt là học bằng nơi trí óc, Mỗi ngày tôi mỗi học không ngừng; Trường dạy tôi là cả chúng dân, Cả vật chất tinh thần đều học. Thanh Sĩ. Cái bệnh kiêu căng cũng là cái bệnh khối u ác tính trong óc của thiện huệ thì hãy kiếm thầy thuốc bửa đầu moi ra mai là cứu kịp, còn trì hưởn lẫn trốn thì mang hậu quả khôn lường, tới thời kỳ cuối cùng bệnh nhân phải chết một cách rất là thê thảm mà người thân không thức thời là những người vô ý thức. Lời nói bất chánh của Thiện Huệ phát nguồn từ tư tưởng ganh tỵ, oán ghét mà ra. Tình đạo Phật không sanh oán ghét, Oán ghét là cháy khét đạo tâm. Thanh Sĩ Một tăng sinh mà đã cháy khét đạo tâm thì việc gì không dám làm, chuyện chi không dám nói. Vì ham cái bằng cấp cử nhân mà Thiện Huệ sẵn sàng rước lấy cái tội lỗi tài đình do khẩu nghiệp của mình gây nên, Thiện Huệ không sợ tội phước không nao nhân quả, cái chánh yếu trong đạo Phật là thuyết nhân quả, Thiện Huệ cố tình hạ bệ phẩm cách của một vị giáo chủ phải chăng Thiện Huệ có tham vọng làm Giáo Chủ ư ??? Tham vọng "cóc đòi leo thang" hạ bệ nhân phẩm của người để nhân phẩm của mình được tăng cao, tuy nhiên kết quả của nó lại đảo ngược hoàn toàn. Mình nói xấu người tức là mình xấu, hành động ngậm máu phun người càng không phù hợp với lời Phật dạy: Nhơn dụng thú tâm tử tất qui cầm thú Nhơn dụng thiên nhơn tâm tử tất qui nhơn thiên. Khổng Tử. Thiện Huệ là người xuất gia ăn cơm của đàn na thí chủ mà không lo bổn phận của người xuất gia. Đôí với hạng xuất gia Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy:" Hằng ngày chỉ chuyên lo kinh kệ, săn sóc cảnh dà lam,trau luyện đức lành, giồi mài trí tuệ hầu giảng giải cho bá tánh thập phương nghe để quày đầu hướng thiện" song Thiện Huệ chỉ lo đeo đuổi theo bằng cấp để tranh chức giành quyền thì sao tránh khỏi luân hồi quả báo.Kinh Phật có dạy: Thế gian nhứt lạp mễ. Thí như tu di sơn, Thọ liễu bất tu đạo. Phi mao đái giác hườn. Thiện huệ bất chấp hậu quả đời sau của mình, làm những chuyện quá ư tộilỗi miễn được vinh thân phì da, không biết tu tâm dưỡng tánh theo bài giảng của Giảng Sư Thích Thiện Hoa, vì quá ham cái bằng cấp Cử Nhân và chức Viện Trưởng của viện Phật học Việt Nam mà thiện huệ nói xuyên tạc Đức Huỳnh Giáo Chủ, để phải mang tội ngũ nghịch. Cái bằng cấp mà thiện huệ ham mê bất chấp thủ đoạn gian manh để đạt cho kỳ được trái lại đối với Đức Huỳnh Giáo Chủ thì Ngài coi như rơm rác thừa thải. Ngài đã từng nói: Lấy cái cấp bằng ném xuống sông, Thôi, thôi ! tôi cũng merci ông, Tuồng đời nghĩ lại ne vaut rien. S'en f - pas mal trở lại đồng. Cố Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng Phạm Văn Đồng nhân dịp gặp đoàn Phật Giáo Việt Nam có nói. “Trong bụng người Việt Nam nào cũng có Ông Phật”. thiện huệ cũng là người Việt Nam tức là có lương tâm. Vì thế thiện huệ vẫn thầm kính Đức Huỳnh Giáo Chủ, tuy nhiên bị dục vọng sai khiến đành giết chết Phật tánh của mình, cũng vì tham danh, tham lợi cực độ nên phải đè nén lương tâm mà làm những chuyện quá ư tội lỗi hầu thỏa mãng lòng dục vọng mà thôi. Thiện huệ có bằng cấp học phật, học giáo lý rất nhiều năm trong học viện, ăn rất nhiều hột cơm của đàn na thí chủ.nhưng thiện huệ không hiểu hai chữ thành lòng (thành thật) trong Đạo Phật, vì Thiện Huệ là người kiêu căng khoát lát loè đời thì làm sao hiểu được, đây là điều đáng tiếc cho học viện, học viện đã tạo ra một cử nhân giả dối. “học phật không phải do trí thông minh hay tài biện luận mà do nơi thành thật”. Bài luận văn tốt nghiệp của thiện huệ toàn là lời vu khống bịa đặt không có lời nào thành thật cả. Một lời nói không trúng thì một ngàn lời xài không được. “nhất ngôn trúng vạn ngôn dụng/nhất ngôn bất trúng thiên ngôn vô dụng”. Khởi đầu sự nghiệp Trí Tuệ của thiện huệ bằng bài luận văn tốt nghiệp phạm pháp và phạm Thánh không đáng một xu. Bằng chứng rõ ràng bài luận văn sai nên học viện Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh đã nhận sai, có gởi văn bản cho Ban Trị Sự Giáo Hội PGHH Trung Ương do ông Thích Đạt Đạo phó viện trưởng viện Phật Học ký tên đóng dấu, bài văn của Thiện Huệ 57 trang đã sai do nhận thức tà kiến, dầu Thiện Huệ có viết một ngàn trang cũng sai hết. Cái gì sái quấy thì rất có hại:-Tăng sinh sai thì hại cho học viện. -Phật Tử sai thì hại cho Phật Giáo. -Người lãnh đạo Đất Nước sai thì hại cho một thời kỳ. -Nhà văn sai thì hại cho một thế hệ. - Người tu phật sai sẽ bị muôn kiếp luân hồi. Thiện huệ đã làm loạn lòng dân,làm mất trật tự xã hội trái lời kêu gọi đoàn kết dân tộc và tôn giáo, là tăng sinh tương lai có thể là Yết Ma hay Hòa Thượng nhưng không thể; chúng ta phải gọi là Thiên Ma trịch thượng đúng nghĩa.Thiện huệ đã làm náo động sáu bảy triệu dân là Tín Đồ PGHH. -Người tu phước thì động tâm phẫn nộ. -Người tu huệ thì động tâm phiền não. Trong kinh phật có nói: Ninh động thiên giang thủy. Bất động đạo tâm nhơn. --- Tình đạo Phật tình ma chẳng giống, Phật an dân ma động loạn dân. Thanh Sĩ. Thiện huệ học phật mà không hiểu giáo lý của đạo Phật hành động trái với đạo Phật, vì quá ham cái bằng cấp và chức Viện Trưởng mà phải kiêu căng chê bay Thần Thánh, từ ngàn xưa đến bây giờ trong đạo Phật người làm Phật, làm Tổ là những người tu hành chơn chánh đắc được chứ không phải chửi mắng tranh giành mà được, kỳ dư những chức vụ khác ở thế gian này phải tranh giành công kích lẫn nhau bằng mọi thủ đoạn mới được, kể cả chức Tổng Thống, Thủ Tướng, Hội Trưởng, Viện Trưởng, Yết Ma, Hòa Thượng.v.v… cũng thế thôi, Đức Huỳnh Giáo Chủ có cảnh giác: Tu mà ham cho được giàu sang, Với quyền tước là tu dối thế. Người tu lâu thì phải có những đức tánh cao cả vượt lên trên người thường mới có thể làm gương cho đời, dưỡng tánh cho thanh tịnh,đối cảnh phải vô tâm, đâu phải tu càng lâu càng kẹt vào cái điều đáng tiếc là: Danh cao ngạo mạng không sai, Tu lâu ngã lớn xưa nay là thường. Tâm ta ta phải tỏ tường, Nếu còn nhân ngã lấp đường về tây. T N. Chung quy chúng ta cũng là chúng sanh còn trong vòng sanh tử hãy lo việc tử sanh là trước hết. “tử sanh không gở cho suông / dầu làm đến bực đế vương ra gì.” Đối với người tu chơn chánh thì chức vụ ở thế gian này như Hội Trưởng, Viện Trưởng,Giáo Sư,Tiến Sĩ,Thạc Sĩ, đối với họ không có nghĩa lý gì hết. “lợi danh thấp thoáng như luồng gió / thấy đó rồi đâu bổng mất liền”. Cũng cùng quy y Tam Bảo, cùng giữ giới luật nhà Phật, thể hiện bốn đại đức của chư Phật "Từ Bi Hỷ Xả". Chúng ta phải làm xứng đáng người con của Phật. Đời vạn biến, thân vô thường, pháp vô ngã. Nói qua nói lại có hại cho sự tu tâm. Thôi thì điều tôi ước mong là thiện huệ và Học Viện được vạn sự chánh kiến./. An giang ngày 29 tháng 6 năm 2013 Tín Đồ Phật Giáo Hòa Hảo, Thị Trấn Chợ Vàm. Cư sĩ Nguyễn Bảo Ân ĐT: 0977860713 hoặc 0917914979