GÓC NHÌN THỜI CUỘC Tôi đang nhìn chủ nghĩa cộng sản như một chiếc xe lên xuống dốc, lúc xe lên dốc thì cố giành đường, ngang nhiên đâm chết bất cứ xe nào, người nào lăm le trên đường kiểm soát của họ sẽ cũng bị diệt... Như nhiều nhà ái quốc anh tài sanh cùng thời với chủ nghĩa cộng sản mới lên ngôi, đã bị họ làm chết… Đúng ngày 30/4/1975 cộng sản Việt Nam đã lên đến chỗ cao nhất của chiếc cầu, nếu sự độc tài dừng lại ngay nơi đó, họa hằng chăng hy vọng còn có thêm thời gian.. Còn cứ thừa thắng xông lên, tiến lên tức là đi xuống, càng xông lên càng nhanh chóng bị đổ dốc!!! Cộng sản thế giới cũng đã xuống dốc… Đương thời 2 chủ nghĩa cộng sản độc tài và tư bản tự do có thể là ngang cân ngang sức, nhưng Tự Do đã có từ khi có con người, đi từ vô thỉ đến vô chung. Cộng sản sanh sau khi có Dân, có Nước mà lại độc tài, gian ác, rất mâu thuẫn, lúc họ thất thế bị người khác lấn ép, bao vây, nhục mạ thì họ cũng mong được tự do ngoài sự khống chế của kẻ hại mình. Chiếc xe cộng sản từ trong rừng buội đâm ra lộ thiên của lịch sử quốc gia dân tộc Việt, không hiểu nguồn gốc của họ từ đâu đến và sự tráo trở gian ngoa của cái chủ nghĩa không được ghi trên đường dài của lịch sử Việt Nam như thế nào? Chỉ thấy chiếc xe lạ và cách “sơn đông mãi võ” của cái gọi là Xã hội Chủ nghĩa, quốc dân tưởng là xe tốt, chừng lên xe ngồi mới biết là “Tốt mã rả đám”. Năm nào cũng kêu họp đảng bộ sửa sai, xây dựng, chỉnh đốn mà đem ra hoạt động tệ vẫn tệ, hư vẫn hư. Những quốc gia ở Đông Âu, ở Liên Bang Nam Tư, Liên Bang Xô Viết đã sớm thấy trước chiếc xe Xã hội Chủ nghĩa “Hư Nguyên Con” không còn sửa sai, xây dựng, chỉnh đốn mà xài đễ theo kịp trào lưu tiến hoá của nhân loại. Đến lúc phải bỏ là bỏ ngay! Nước Nga là cha đẻ của cộng sản thế giới cũng phải bỏ, nhân dân trong nước đứng lên quánh cho cái “Ông Cha Đẻ” này xụm xuống không còn đẻ được nữa, Liên Bang Xô Viết rả hùng. Liên Xô xụp đổ, Ông Gorbachev tuyên bố giải thể chủ nghĩa cộng sản trên đất nước Nga bằng một bài diễn văn lúc 7 giờ 30 ngày 25 tháng 12 năm 1991.. Giựt sập tượng đài Các Mác Lê Nin đem quẳng cho nhân dân đỡ ngột, thanh sạch thành phố. Thế gian này giờ còn hơn vài nước bám chặc chủ nghĩa cộng sản để sống nốt cái đời không lương thiện trong đó có Việt Nam ta. Nhưng họ cũng đang giãy chết trước bờ vực thẩm bởi những đồng chí lão thành của họ “Thức đêm mới biết đêm dài” và trong đêm dài các vị lão thành ấy chứng kiến biết bao sự dối gian, độc tài, tàn bạo, coi trọng đảng hơn là Tổ quốc. Họ không chấp nhận một công dân ngoài đảng cộng sản bàn qua chuyện nước non và không dễ nào tha thứ một công dân bảo vệ Tổ quốc chống ngoại xâm hầu làm lung lay danh dự của Việt Cộng trước Trung Cộng. Họ không sợ mất nước hơn sợ mất đảng, không sợ nhân dân trong nước phản đối thái độ im hơi, lặng tiếng của họ trước sự ve vản của kẻ thù về lãnh thổ, lãnh hải mà rất sợ mất lòng Trung Cộng. Đất của Tổ Quốc họ có thể ký cho, hay ký bán chỉ cần còn đảng là sống phè phỡn được. Những chuyện xảy ra rất rõ ràng trong lúc thức đêm dài của các ông như: Tướng Trần Độ, Nguyễn Hộ, Nguyễn Hà Phan, Hoàng Minh Chính, Đổ Trung Hiếu, Bùi Tín, Phạm Quế Dương, Trần Anh Kim…Đã lần lượt từ bỏ chủ nghĩa cộng sản độc tài, cùng với toàn dân đi tìm tự do cho Việt Nam. Việt Nam dầu có mang danh nghĩa độc lập, thống nhất 3 miền đất nước nhưng hiện nay sự lăm le, ve vản của Tàu Cộng khiến cho ‘Dân Việt Nòi Hồng” phát sợ chuyện mất nước. Điều lo sợ của nhân dân không phải là không có căn cứ. Bề dầy của lịch sử Việt, Tàu tặc đã cướp nước, đặt quyền cai trị dân ta cả ngàn năm, lịch sử Việt có hơn bốn ngàn mà hết một ngàn năm bị giặc Tầu cai trị, con số đâu phải ít, chưa đủ khổ, tủi nhục cho quốc gia hay sao mà còn muốn dâng cho Tàu lần nữa? Tàu cộng giành chiếm Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, họ bắn chết ngư dân mình đi đánh cá ở vùng trời biển của mình, trước chuyện này Việt Cộng cũng bỏ mặc cho ai chết oan chết ức thế nào thì chết, mất biển thì mất, cứ keo sơn giữ chỉ cái đảng cầm quyền cai trị nhân dân thôi! Nhân dân đã không chịu nổi sự ươn hèn của tập đoàn cộng sản, đứng lên phát động biểu tình đả đảo Trung Cộng với lời khẩn quyết “Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam”, đòi Trung Cộng phải trả chủ quyền hai đảo ấy lại cho Việt Nam. Đáng lẽ chánh quyền Việt Cộng phải gắn huy chương, phong chức, khen thưởng cho những công dân đại nghĩa anh hùng, đàng này Việt Cộng vì sợ mất lòng Trung Cộng, sẽ dẫn đến mất đặc quyền, đặc lợi nên đã đẩy những người con anh hùng của đất nước vào tù, lại còn nhẩn tâm đánh đập dã man! Tôi là một tín đồ đạo Phật Giáo Hoà Hảo, trọng Đạo kính Thầy cũng rất yêu non sông tổ quốc; xin nghiêng mình cúi chào những vị đấu tranh cho Hoàng Sa, Trường Sa mãi mãi là của Việt Nam, của Tổ quốc mến yêu. Quý vị đã hiên ngang trước dùi cui, súng điện của đám Việt gian nô tài cho Tàu tặc, bị bắt trói, bị đè đầu, bẻ tay hay đạp vào mặt và phải chấp nhận co mình trong ngục tối... Xin cho Tôi tâm tình với quý vị chút nhá! Dở trang sử Đạo sẽ thấy ngay “Đạo nạn” của tín đồ PGHH đối với cộng sản. Ngay sau khi quân Nhựt tuyên bố đầu hàng vô điều kiện để kết thúc cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, cộng sản thừa thế xông lên địa vị chánh quyền. Việt Nam bây giờ có nhiều tổ chức quần chúng yêu nước hoạt động chống sự xâm lăng của những đoàn quân dị chủng.. Trong lúc ấy tổ chức PGHH có khá đông quần chúng ủng hộ và đủ tiềm nếu muốn tranh vào quyền lãnh đạo quốc gia, chắc cũng có vai vị.. Vì lẽ đó nên đã khiến cho Cộng sản phải rất bận tâm. Hơn nữa, Giáo Lý PGHH dạy tín đồ là hạng “tại gia cư sĩ học Phật tu nhân” trong việc tu học có bốn quan điểm cần phải nêu cao đó là “TỨ ĐẠI TRỌNG ÂN”, học Phật tu hành để đáp đền ơn Phật là “Phật Bảo”, góp công, góp sức bảo vệ quốc gia dân tộc cũng là vấn đề nhạy cảm và rất cần thiết phải thực thi. Tháng 3 năm 1945 Đức Huỳnh Tôn Sư PGHH tổ chức “VIỆT NAM ĐỘC LẬP VẬN ĐỘNG HỘI” với 2 khẩu hiệu mà tôi rất ăn ý: - “Ủng hộ triệt để các đảng ái quốc chân chính - Bài trừ triệt để bọn mọt nước sâu dân”. Ngày 21 tháng 9 năm 1946 Đức Huỳnh Tôn Sư thành lập “VIỆT NAM DÂN CHỦ XÃ HỘI ĐẢNG” trong chương trình hành động có đề ra: - “Chủ trương Toàn Dân Chánh Trị - Chống độc tài bất cứ hình thức nào” Mặc dù trong tổ chức Việt Nam Độc Lập Vận Động Hội Đức Thầy có kêu gọi “Ủng hộ triệt để các đảng ái quốc chân chính” nhưng ở “Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng” thì Ngài tuyên bố câu: "Chủ trương Toàn Dân Chính Trị” và còn “Chống Độc Tài Bất Cứ Hình Thức Nào”. Ai cũng biết, hễ là cộng sản, dù ở bất cứ quốc gia nào cũng độc đảng, cấm toàn dân chính trị và cộng sản luôn luôn là đệ nhất độc tài, nay mà bị “Chống Độc tài bất cứ hình thức nào” thì làm sao mà chịu nổi chứ! chính chuyện này đã dẫn đến Biến Cố Đốc Vàng 25 tháng 2 nhuần 1947 Đức Thầy bị ám hại mất tích đến nay và người tín đồ bị giết chết không biết bao nhiêu mà kể. Khi nước Nhựt bị lực lượng đồng minh cho ăn hai trái bom no đến xin thề rút quân không ăn tiếp nữa, Việt Nam hiện không có quân xâm lược Pháp là cơ hội bằng vàng cho cộng sản Hồ Chí Minh “lượm”chánh quyền khi Nhựt bỏ chạy, dùng thủ đoạn loại trừ các tổ chức quần chúng yêu nước, Đức Thầy đi ẩn lánh sự nổi trận của Việt Cộng và nói lên uẩn tình trong bài Thi văn sau đây có tựa “Tiếng súng bên lầu” vào những ngày đầu xuân năm Bính tuất 1946: “ Nước non tan vỡ bởi vì đâu? Riêng một ta mang nặng mối sầu. Lòng những hiến thân mưu độc lập, Nào hay tai hoạ áp bên lầu. Bên lầu tiếng súng nổ vang tai, Trời đất phụ chi kẻ trí tài. Mưu quốc hoá ra người phản quốc, Ngàn thu mối hận dễ nào phai. Từ ấy lao mình vượt khốn nguy, Băng rừng lội suối giả man di. Ngày mong ải bắc oan này giải, Đem sức ra nâng lá quốc kỳ. Nhưng khổ càng mong càng vắng bặt, Trời Nam tràn ngập lũ Tây Di. Biết bao đồng chí phơi xương máu, Thức giả nhìn nhau hỏi tội gì? Vì tội không đành phụ nước non, Phô bày tiết tháo tấm lòng son. Ngăn phường sâu mọt lừa dân chúng, Chẳng nệ than danh nỗi mất còn. Nếu mất thôi đành xong món nợ, Nay còn há dễ ngó lơ sao? Dọc ngang chí cả dù lao khổ, Thất bại đâu làm dạ núng nao. Thất bại đâu làm dạ núng nao, Non sông bao phủ khí anh hào. Phen này cũng quyết đền ơn nước, Máu giặc nguyện đem nhuộm chiến bào”. Lần dò tìm ý nghĩa của mỗi câu trong “Tiếng Súng Bên Lầu” tôi thấy thương thân Thầy chúng tôi quá! Đi ẩn lánh Việt Cộng mà phải “Băng rừng lội suối”, như vậy cũng chưa đủ, còn phải “giả man di”, làm thành giống người dân tộc thiểu số để hy vọng tìm thời cơ giải lý, oan tình, bởi nay “Mưu quốc hoá ra người phản quốc” và “ Lòng những hiến thân cho độc lập, nào hay tai hoạ áp bên lầu”. Oan chưa kịp giải trong khi Nhựt đầu hàng rút quân ra khỏi chính trường Việt Nam thì Pháp trở lại tái chiếm Nam Kỳ “ Trời Nam tràn ngập lũ Tây Di”... Việt Nam bây giờ không có lũ Tây Di mà có Tàu Tặc (Trung Cộng), ý đồ xâm chiếm nước ta, họ thực hành một lúc hai kế hoạch: 1./- Đưa dân đi chui qua Việt Nam, không cần vi sa, hộ tịch, hộ khẩu mà nhà nước Việt Cộng cũng cho ở tràn lan trong nước đến mức báo động. Nếu chuyện này không dừng tay, mưu tính của Trung Cộng là một ngày nào đó họ sẽ cấp cho dân đi chui của họ mỗi người một cây súng thì Việt Nam sẽ thấy cảnh ra sao???. 2./- Ngoài biên cương họ ra quân xâm chiếm lãnh hải thật là cường điệu, dẫn đến tương lai là đặt Việt Nam là một tỉnh lẻ, một thuộc địa của họ, bằng chứng qua sự cấu kết của hai nước cộng sản, mà lá cờ của Tàu Tặc đã thêm một ngôi sao trong chùm sao trong lần lảnh đạo Tào Tặc thăm viếng Viêt Nam vừa qua … Nhân dân Việt Nam không thể để yên cho sự cấu kết của họ, biểu tình đả đảo Trung Cộng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, tẩy chay hàng hoá Trung quốc. Nay không gặp phải cảnh “Biết bao đồng chí phơi xương máu” như thuở xưa… Đổi lại là chánh quyền Việt Cộng bắt bỏ tù những ai biểu tình chống người anh em tôn thờ chủ nghĩa cộng sản của họ, để cho còn tồn tại nguyên hình bống của “ Tiếng Súng Bên Lầu” lời bộc bạch của Đức Huỳnh Giáo Chủ PGHH: “ Thức giả nhìn nhau hỏi tội gì? “ Vì tội không đành phụ nước non”. Hỡi người em trai tôi tên gì đó ơi! Đứa em dễ thương bị tên công an Minh đạp xỉa vô mặt, Hỡi Cô em Bùi Thị Minh Hằng! Hỡi Người nhạc Sĩ trẻ Việt Khang! Và rất nhiều người nhiều người gan mật biểu tình chống Tàu Tặc lấn chiếm vùng trời biển Việt Nam đã bị chánh quyền của dân, do dân và vì dân bắt nhốt. Quý vị nay đi tù, bị đánh đập hay bị bao vây về an ninh, về kinh tế, từ bây giờ cho đến ngàn năm sau, nhiều ngàn năm sau, lịch sử Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam sẽ không quên công các vị đấu tranh bảo vệ đất đai, biển của Viẹt Nam, các vị để tiếng thơm mãi mãi trong lòng người dân Việt “vì tội không đành phụ nước non” Tôi xin trích lời thơ của Đức Giáo Chủ PGHH tặng quý vị đó! Bậc thức giả bây giờ hay thức giả của ngàn năm sau nếu còn nhìn người vì nước đi tù đẻ hỏi tội gì??? Lịch sử cũng sẽ đáp lời cho quý vị “vì tội không đành phụ nước non” thôi. Đức Thầy Tôn sư PGHH trên mình Ngài đã phủ đầy hào quang lịch sử “Tôn giáo trên trường chính trị”. Có thể quý vị không gặp Ngài ở tổ chức tôn giáo nhưng sẽ gặp Ngài ở sự nôn nóng trái tim cứu quốc, ở chủ trương “Toàn dân chính trị”. Sáu mươi, sáu năm trước đây Đức Thầy nói lên cái hiện thực về việc Ngài ẩn lánh Việt Cộng phải dùng đến cách “Giả man Di” cho qua mắt kẻ ác gian mới chứng kiến được cảnh “Biết bao đồng chí phơi sương máu” bởi chuyện “ Không đành phụ nước non”. Tôi đem chuyện xưa để sưởi ấm lòng chiến sĩ hôm nay, đọc văn thơ của Đức Thầy cho quý vị xác định một sự đúng đắn, tự đánh giá hành động không đành phụ nước non của mình là chính đáng, ở tù thì ở có gì ghê gớm đâu mà sợ. Nhìn những nước cộng sản cha anh, so với họ, cộng sản Việt nam chỉ là con non con nớt. Những nước cộng sản cha anh đã bị sụp đổ ầm ầm khoảng thập niên 90, đáng lẽ lũ cộng con phải theo cha anh mà xuống suối vàng tìm Các Mác và Lê Nin đặng phò nguy 2 Ông tổ ấy, nhưng có lẽ do bối cảnh chính trị của Việt Nam ta mà Thiên Cơ không sắp đặt cho cộng sản nước này đi cùng. Người ta chết là đem vùi sâu dưới lòng đất lạnh, còn Ông Hồ chết đám con Ông ấy “ Thây không lấp mà để phơi khô” (lời của Ông Ba Nguyễn Văn Thới) cha mình, nên thiên cơ kéo thời gian dài thêm cho cái thây chết khô kia khô khốc. Trồng cây mà cái cây bị chết khô chết héo là chết tức tửi, người mà bị chết khô cũng vậy thôi. Cây lâu năm chết khô người ta còn dùng vào những chuyện có ích lợi cho đời như cưa ván, xẻ cột, làm củi chụm, người chết thây không lấp mà để phơi khô chẳng một chút lợi thiết thực mà năm nào phải trích ngân sách quốc gia hàng tỷ đồng tốn cho cái thây phơi khô kia đừng sình thúi. Thiên Cơ cho thêm mấy năm là mấy năm. Trông chừng mấy năm cho thêm đó sắp hết. Cứ theo những biến động chính trị ở khu vực biến đông hiện nay, cộng thêm sự rạn nứt tình hình chính trị trong nước nhóm lên, khối đối kháng từ những đồng chí của họ, ta biết cộng sản Việt Nam hết thời, sẽ thua to! trận chung kết dân chủ và độc tài! Độc tài đảng trị thua dân chủ là cái chắc? Dân chủ ở thế toàn dân còn độc tài dân nào mà ưa nên luôn luôn ở hình thức của một tập đoàn, phe nhóm, nhưng trong phe nhóm ít oi của họ, những đồng chí thân yêu của họ sau những năm tháng cắn rức lương tâm, đánh động lương tri cũng đã bỏ ngũ mà về phía toàn dân nhiều rồi, đây là một dấu hiệu đêm dài sắp qua, bình minh sắp lộ vẽ, Trời lại sắp sáng… Có điều, dân chủ tự do ta phải tính làm sao cho sự thành công không có đổ máu, không có sự trả, thù rửa hận. Cách nay 36 năm cộng sản bắt nhân dân nhứt là bên phía Việt Nam Cộng Hoà phải đổ máu rất nhiều cho sự thành công của họ. Ta đã ngày đêm nguyền rủa họ, ta mắn họ là đồ trong rừng ra không có tri thức để lựa chọn một sự thành công êm đẹp. Nhất định ta không ác gian như họ, không hại dân hại nước, đàn áp tôn giáo của dân khi ta có được chánh quyền. Mẹ Việt Nam khổ quá nhiều rồi, mấy mươi năm bà sống bằng nước mắt, chịu trách nhiệm tội lỗi vì đã sanh một đứa con không tốt, chịu sự xỉ nhục của những nhà mà con cái người ta thương yêu nhau. Chúng ta là những đứa con hiền của mẹ, là đứa con trí thức của mẹ không thể hành động như những kẻ ác, không thể hành động như người không có học hành. Cần có sự phối hộp tốt của những người rời hàng ngũ cộng sản.. Cho hay cộng sản sắp cùng đường, chỉ còn đoạn ngắn nữa để chờ kẻ chịu quày đầu hướng thiện tránh hoạ “nồi da xáo thịt”. Hãy trả chánh quyền cho toàn dân để sinh lực quốc gia có ngay một thái độ mạnh với Trung Cộng về lãnh địa, lãnh hải. Làm được công việc đó, một chánh thể dân chủ ra đời đem lại hạnh phúc cơm no, áo ấm cho toàn dân, bỏ qua dĩ vãng không may. Có sự thương yêu nhiều là lúc lương tâm không còn thù hận nữa. Đừng nên lo sợ chuyện bị trả thù, khi bỏ một chế độ cộng sản chúng tôi thấy anh em còn cái mặt mủi con của mẹ Việt Nam.. Hởi các huynh đệ đáng thương nên sớm tỉnh giác. 27/3/2012 Kiều Lê