DÁM XIN MỘT ÍT NHẬN XÉT Vạn vật trong đời hễ có sanh ra ắt có tử. Trên một quốc gia chế độ cầm quyền, tốt hay xấu hết thời cũng sẽ bị sụp đổ. Chưa chắc làm tốt, thương dân là trị vì thiên hạ lâu và cũng chưa chắc nhà cầm quyền xấu ác mà là chết yểu. Có người sống trong đời hiền lương đức hạnh không chê được, trẻ trung vẫn phải bị quy tiên để dương gian ràn rụa nước mắt. Chuyện Trường Thọ Vương trong “Truyện Cổ Phật Giáo” hết sức là hiền nhơn quân tử thương dân như cha mẹ thương con nhưng cũng sớm bị loạn thần, tặc tử cướp ngôi. Kẻ thường làm những chuyện xấu, ác, tự biết đi tới đâu chẳng ai ưa. Người ta nghe nhắc đến tên kẻ ác là dị ứng cùng mình, rủa xả cho mấy, kêu vái Thánh Thần vặn họng, bẻ hầu mà kẻ ác vẫn sống trơ trơ!! Thánh Thần không can thiệp. Kẻ ác sống lâu gây nhiều thù hận; giành quyền thì phải có mưu đồ với nhiều thủ đoạn, bản thân không Chánh nhân, nhìn nhận vấn đề không có Chánh kiến, tổ chức phi Chánh nghĩa… Không Chánh nhân nên rất lo sợ có người Chánh nhân xuất hiện, sống trong Tà kiến bảo thủ, rất lo sợ những người có Chánh kiến, cởi mở, không Chánh nghĩa nên thù ghét sự tập họp của dân chúng đòi dân chủ, nhân quyền với các quyền tự do qua Hiến Chương Liên Hiệp Quốc. NHẬN-ĐỊNH Làm điều không có Chánh nghĩa tự biết dân không phục, không theo, nên trong ứng cử, bầu cử, không chấp nhận trưng cầu dân ý, phổ thông đầu phiếu. Một quốc gia gần chín chục triệu dân, tỷ lệ đảng chưa được mười phần trăm mà giành quyền trọn. Dân không có đảng, lòng không chịu đảng cai trị độc tài cũng phải nhắm mắt làm ngơ cho đảng tùy hỉ lựa người của đảng lên nắm quyền lực. Họ không cho mở mang dân chủ vì ở họ, xét mình không Chánh nhân mà cho cạnh tranh dân chủ chỉ thua không có thắng. Vì thế ở Việt Nam hiện giờ dân chủ bị khép kín đó là lẽ tất nhiên. Năm 1945 ở Bắc và 1975 ở Nam phần Việt Nam, chủ nghĩa Cộng sản thiết lập chánh quyền độc tài, đảng trị, nhân dân bị cây búa lưỡi liềm gây tai ương dồn vập. Khỏi ai nói cho nghe người ta cũng biết tác dụng của cây búa lưỡi liềm: Đập, chém, cắt… khi họ muốn. Từ tác dụng đi đến tác hại khiến nhân dân sống cuộc đời lầm than đau khổ, chết chóc, tù đày. Tôi cho rằng nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (XHCNVN) có đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế theo kiểu họ nói, kết quả cũng chỉ là sự khích lệ đáng thương chứ không phản ảnh được đích thực. Tên của Việt Nam vẫn còn trong danh sách các nước nghèo và sẽ là một bằng chứng tồi tệ hơn sự khen thưởng, trong đó còn chưa trừ cấn số ngoại tệ của cộng đồng người Việt tỵ nạn trên các quốc gia.. con số rất lớn đổ về Việt Nam nâng mức phát triển kinh tế cả nước mà chánh phủ không bỏ ra một chút công cán gì. Làm người ai cũng muốn cho mình có một đời sống tự do, thiếu tự do coi như thiếu tất cả; dầu áp dụng thủ đoạn độc tài chánh trị để loại bỏ đối thủ thì việc đó chính trị với chính trị mới biết nhân dân không hay, không bàn. Độc tài có làm phát triển kinh tế nhà nước không? Nhân dân có ăn no, mặc kín mà sự sống thiếu tự do, mất nhiều quyền về con người, tất nhiên dân là không yên vui. Yếu tố tâm lý là sức mạnh không ai cản hay xóa được; có một chén cơm ngon mà chỉ được ở ăn trong cái vòng tròn là tốt sao? Không có con chim nào thích ở trong lồng mặc dù chủ nhân của nó cấp gạo nước đầy đủ. Nếu nói nhân dân Việt Nam phải trả công cho Ông Hồ Chí Minh và những chiến hữu của Ông ta, nhờ chủ nghĩa Cộng Sản ông “Kiếm Được” từ mẫu quốc Liên Xô mang về đánh đuổi quân xâm lược giành độc lập cho xứ sở. Ưu đãi cho Ông trên sáu mươi năm qua (1945 – đến nay) tưởng cũng quá đủ, dư chớ không thiếu. Sự chung chịu của toàn dân qua những bất công của chủ nghĩa mà Ông mang về, họ ép mình chịu khổ để làm phần thưởng cho cái công đuổi quân chinh phạt ngoại bang của Ông, hơn 66 năm để yên cho chủ nghĩa của Ông độc tài đảng trị là nhường hết sức nhường rồi… Những bình luận cho rằng: chủ nghĩa cộng sản không phù hợp cho một quốc gia phát triển; nhân dân cũng thấy rõ điều đó. Người ta có thể vì đại cuộc quốc gia áp dụng thủ đoạn với giặc ngoại xâm, nhân dân sẽ ủng hộ lợi ích chung cho tổ quốc, nhưng họ không ủng hộ một cơ ngơi chánh quyền dở thủ đoạn tàn bạo với đồng bào cốt nhục của mình. Vì độc lập quốc gia có thể nhân dân sẽ cám ơn những lãnh tụ, chiến binh đã hy sinh nằm xuống trong lòng dân tộc, tổ quốc, nhưng không thể cám ơn chủ nghĩa của họ trên phương diện kiến thiết quốc gia phát triển kinh tế. Vì rằng cái danh dự “Sài gòn là Hòn Ngọc Viễn Đông” và “Việt Nam là Con Rồng Châu Á” vinh danh cỡ vậy đã bị cây búa lưỡi liềm thay tên đổi họ, hạ thấp Việt Nam xuống dưới mức trung bình: Một trong những nước nghèo trên thế giới. Đất nước nghèo, dân chúng lầm than tai trời ách nước, đã vậy đất đai còn bị thu hẹp bởi sự bành trướng của Trung Cộng: Hoàng Sa, Trường Sa là chủ quyền của Việt Nam đã bị ngoại bang ve vản lấn chiếm, ngư dân bắt cá trên vùng Trời Biển của mình bị quân Tàu Cộng truy bức sát hại mà giới lảnh đạo Việt cộng làm ngơ. Kết cuộc của Việt Cộng là vậy sao? Chuyến xe khởi hành từ lúc đuổi quân xâm lược Pháp để cúng hiến đất đai cho Tàu tặc hay sao? Như vậy cũng chưa chắc chủ nghĩa Mác-Lê Nin - Hồ Chí Minh mang về một mình đã đuổi được giặc Pháp! Phải có sức đóng góp của toàn dân và các chánh đảng không phải Cộng Sản. Nếu giành công, nói chỉ có chủ nghĩa Cộng sản mới đánh đổi được độc lập quốc gia cho toàn dân, thì giờ ở Việt Nam Cộng sản bá quyền chẳng cho người dân nào ngoài đảng bàn chuyện nước non, có giỏi một mình đánh quân Tàu cướp đảo đi! Đánh đi! Miền Bắc trên 66 năm, miền Nam trên 36 năm nhân dân chịu khổ đau bởi Ông Hồ Chí Minh với chủ nghĩa ngoại lai, một thứ chủ nghĩa không chánh nghĩa, đã quá đủ rồi. Trước bờ vực thẳm sự xâm lấn của Trung Cộng, Việt Cộng la ó cho dữ mà hữu thỉ vô chung, như một lão già hết nhuệ khí chống đở, những ngày tàn của cuộc đời họ chỉ biết chống dân chớ không chống giặc. Giặc đến cướp đảo, cướp nước, họ không chống giặc cướp, dùng sức đó lại chờ bắt công dân nào cản trở bọn cướp tác oai. Đã hết sức chịu đựng, các nhà trí thức đứng lên với những tổ chức chính trị, những đòi hỏi quyền tự do dân chủ, tham dự nóng bỏng vào các hội đoàn, đoàn thể yêu nước, cố giải quyết dứt điểm chế độ độc tài đảng trị. Đàng nào thì chủ nghĩa cộng sản cũng không tồn tại bao lâu? Thành công qua những giải pháp có đổ máu hay không đổ máu, thù hận hay không thù hận là vấn đề đang được bàn bạc. Đi trong lòng mẹ Việt Nam thiết nghĩ tình huyết thống, nghĩa đồng bào không ai muốn sự thành công qua đổ máu. Cuộc sống của mình hay qua đời con cháu cứ bị sự gay cấn của cha Ông “thù qua cấn lại” có hay ho gì chứ! Giờ đây chúng ta là người bị hại bởi một chế độ cầm quyền độc ác, chúng ta nên hóa giải cho con cháu ta, xóa bỏ hận thù cho Tổ quốc Việt nam không đau lòng vì sự nồi da xáo thịt. Kẻ gây ác với chúng ta hiện nay, dầu chúng ta có công nhận hay không công nhận thì họ cũng là những đứa con của tổ quốc. Họ làm ác không qua tính cá nhân bởi vì trong người họ mang dòng máu Hồng Bàng chân tình và lễ nghĩa, sai lầm là đi theo một chủ nghĩa ngoại lai, chủ nghĩa biến họ vô cảm với huynh đệ. Nếu tại một chủ nghĩa gian ác, bất công đã lôi kéo nước và dân ta làm tay sai cho mưu đồ bá chủ hoàn cầu, ta chỉ cần làm cho chủ nghĩa ấy biến mất là được, những kẻ ác sau nầy, khi trên tay họ không còn cây búa lưỡi liềm họ sẽ không làm ác nữa đâu, chúng ta hãy tiếp nhận họ trong tình Huynh Đệ trên 66 – trên 36 năm bị thất lạc… Rất mong muốn, cọng thêm nữa là lờ cầu nguyện: Cộng Sản chỉ là một giấc mơ, dầu cơn mơ của họ lâu thiệt, quá say sưa với thiên đàng vô đạo đức, vô nhân nghĩa và vô liêm sĩ cũng sẽ tỉnh giấc ngay sau những năm dài để các tổ chức chính trị, các chính trị Quốc gia dễ dàng chọn một giải pháp thắng phục cộng sản và trả chính quyền lại cho toàn dân không qua đổ máu và thù hận. Xin thỉnh lời của Đức Huỳnh Giáo Chủ: “Anh hố hò khoan; Tình lang xự xế, Bỏ phế hương thôn; Ác đức vô môn. Rồng-Mây hội yến; Ra đời bất chiến, Nổi tiếng từ-bi; Lời lẽ rán ghi. Thành-công êm thắm; Có lắm người yêu.” “Hố Hò Khoan” là giọng hát của miền nào? Ai bỏ phế thôn hương đi xâm lược làm ác ở xứ người? Ai làm ác đến không còn con đường nào để đi? Con đường nào cũng bị dân chận hỏi dân chủ, tránh đâu để khỏi bị phân xử? Các tổ chức yêu nước họp bàn nên chọn giải pháp “Bất chiến tự nhiên thành”. Thành công không đổ máu là thành công êm thắm, đến đâu cũng có người thân thương. Nếu thành công dựa vào súng đạn, vũ khí tối tân thì thân nhân của kẻ đã bị giết chết, họ cũng xem bên chiến thắng là kẻ thù nữa thôi! Hy vọng các tổ chức chánh trị, các đoàn thể, hội đoàn ái quốc tìm giải pháp bứng gốc cộng sản không qua chiến tranh đổ máu, hận thù. Chánh quyền xã hội chủ nghĩa, các cơ quan, quan chức nhà nước nên hồi tâm tỉnh trí dừng ngay các việc ác đức, mở rộng dân chủ, nhân quyền cho toàn dân có được đời sống tự do. Đừng làm con cháu thẹn mặt vì mình, đừng để chúng đọc sử sách với nỗi ám ảnh, tự ái dồn dập. Vì tát cả sách sở sẽ kể tội Ông Cha của chúng. Hãy chấp nhận xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa độc tài đảng trị để đi đến với tự do dân chủ, trong các giải pháp không hận thù, hãy tìm đến đường lối chính trị ôn hòa, không chiến tranh đổ máu. Kiều Lê Mùa lập Xuân 2012