Cao ngọc trung "bệnh cũ tái phát"

Thảo luận trong 'Phản ảnh của tín đồ PGHH' bắt đầu bởi Buile, 28/9/13.

  1. Buile

    Buile Member

    CAO NGỌC TRUNG "BỆNH CŨ TÁI PHÁT"

    Kính thưa chư quý đồng đạo,

    Khoảng cuối năm 2011 Ông Cao Ngọc Trung dựng lên trang web Tổ Đình Bửu Sơn Kỳ Hương (BSKH), viết “Tâm Thư Phục Đạo” nhục mạ Phật Giáo Hòa Hảo(PGHH) và Đức Huỳnh Giáo Chủ vị chân sư minh triết mà chúng ta rất kính yêu đưa vào trang web đó.

    Xin trích đoạn Tâm Thư Phục Đạo qua những lời lẽ hết sức là tùy tiện, như sau:
    “Huỳnh Phú Sổ đã lôi kéo được khá đông tín đồ ở Sài Gòn và các tỉnh miền tây đa số là dân lục lâm thảo khấu” “Huỳnh Phú Sổ dùng tà thuật chiêu rủ tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương theo Phật Giáo Hòa Hảo”
    “Sau cách mạng 1945 Huỳnh Phú Sổ đan tâm bỏ dân tộc để đi theo Pháp”. Còn nhiều câu khác đại loại như vậy, tôi xin trích đôi câu để làm bằng. Những câu nói càn bậy thốt ra từ một tâm địa độc ác không đúng
    sự thật ấy! đã gây sôn sao trong tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo mà tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương ngoài Ông Trung và những người trong phe nhóm của Ông cũng không ai vui sướng vì, Ông ta chlà hiện thân của tội lỗi! Trước sức chống phá đầy kiêu ngạo của Ông Cao Ngọc Trung đối với Phật Giáo Hòa Hảo, một số đông chư đồng đạo có ý thức không cho phép làm ngơ trước kẻ phá đạo!...Ông Trung đồng bọn sẵn tay gây chia rẻ Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật Giáo Hòa Hảođễ đạt đến mục đích, hđã lên tiếng qua những văn bản nói rằng: Tâm Thư Phục Đạo của Ông Cao Ngọc Trung là hạt giống cực ác, Ông ta đã vô duyên vô cớ, vô lễ với Đức Thầy, sỉ nhục tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo cho là là lục lâm thảo khấu. Viết tâm thư phục đạo thì ai cũng có quyền vì đó là quyền tự do tôn giáo của mình, làm tốt công tác tôn giáo theo giáo lý, tôn chỉ. Nhưng Ông Trung sử dụng tâm thư phục đạo của Ông sai mục tiêu tôn chỉ, dàn dựng chuyện gian giối, chẳng một chút liêm sĩ để phá hại Phật Giáo Hòa Hảo.

    Đồng đạo Lê Minh Triết đánh giá việc làm của Ông Cao Ngọc Trung chủ biên Tâm Thư Phục Đạo là hồn ma bóng uế, danh xưng tổ đình Bửu Sơn Kỳ Hương địa điểm trên Trời dưới đất hay lững lờ theo mây ai mà biết.
    “ Bửu Sơn Kỳ Hương phát sinh ở miền Tây Nam nước Việt, cùng với các đệ tử và đồ chúng đi khai hoang lập ấp ở vùng Nhà Bàn dưới chân núi Két “Anh Vũ Sơn” cách thị xã Châu Đốc khoảng 15 cây số trong một khu vực rộng lớn. Nơi đây hiện còn những di tích lịch sử: Chùa Thới Sơn, Đình Thới Sơn, Trại Ruộng, địa điểm sự tích sấu thần, mộ phần của hai đệ tử: Ông Tăng Chủ và Ông Đình Tây theo giúp việc quản lý Chùa Đình và trại ruộng. Xét trên phương diện lịch sử, nếu Đạo BSKH có dựng lên Tổ Đình thì vùng khai hoang lập ấp, truyền đạo cứu đời ở khu vực núi Két - Nhà Bàn mới đáng công nhận, nhưng cho tới nay, khu vực linh thiêng huyền bí này vẫn không có dựng bảng hay nêu danh xưng là Tổ Đình BSKH.

    Vậy Tổ Đình BSKH của Ông Cao Ngọc Trung nói đó, là ở đâu? Ông có gan muốn nói sao cũng chẳng ai bắt tội vì chúng ta biết Ông có 'Bảo Kê', nhưng nếu Ông đặt thí đại ở chỗ nào mà ngoài khu vực Thới Sơn (núi Két) là không phù hợp, cho dù có 'Bảo Kê' Ông cũng không làm gì ra hồn.
    Đến như Cụ Lê Quang Liêm, sau khi xem Tâm Thư Phục Đạo của Ông Trung, thấy rõ sự gian tà xảo huyệt trong ấy, cụ liền gởi thông báo mời Ông Cao Ngọc Trung gặp nhau qua cuộc đối thoại trực diện, Ông Trung phải giải đáp những câu chất vấn của cụ Liêm và chịu trách nhiệm những gì Ông viết trong Tâm Thư Phục Đạo. Cụ Lê Quang Liêm còn ra giá kỳ hẹn với Ông Trung rằng: “Sau 7 ngày, từ ngày 29-12-2011 đến 05-01-2012, nếu Cao Ngọc Trung không dám xuất đầu lộ diện, Giáo Hội Trung Ương PGHH Thuần Túy phải áp dụng những biện pháp cần thiết để giải quyết vấn đề hầu bảo vệ uy danh của Đức Huỳnh Giáo Chủ và danh dự của tôn giáo PGHH”.

    Bị thách thức trả đủa, Cao Ngọc Trung tự biết mình không có căn cứ để trả lời sự chất vấn qua những điều nói xấu về PGHH trong tâm thư phục đạo, dấu mặt không dám đến với giá hẹn và im hơi lặng tiếng hơn một năm qua.
    Tới nay, sau lễ viên tịch Đức Phật Thầy Tây an 12 tháng 8 năm 2013, Cao Ngọc Trung dở chứng trở lại bản bài cũ. Có lẽ Ông Trung đã đọc kỷ bài của đồng đạo Lê Minh Triết chỉ trích hợp lý về tổ đình BSKH mà Ông đưa lên web kiểu lén lút giấu giếm chẳng thực ở đâu để bị tiếng là “hồn ma bóng uế”. Cũng trong bài chỉ trích đó đồng đạo Lê Minh Triết đã xác định vị trí tối quan trọng để dựng bảng tổ đình BSKH không đâu hơn vùng triền núi Két (Anh Vũ Sơn) chùa Thới Sơn. Kết quả, Ông Cao Ngọc Trung giờ chính thức công bố tổ đình BSKH ở chùa Phước Điền rồi đó thưa chư quý vị. Chùa nầy là một trong những di tích lịch sử của BSKH cũng trong khu vực hoạt động khai hoang lập ấp dưới triền núi Két, phía cận ruộng, nhiều người gọi đây là trại ruộng.Những lời lẽ hồ đồ của Ông Trung trong tâm thư phục đạo đã lên trang web trưng ra có nhiều người xem ta không thể không có bài giải thích để vô hiệu hóa những lời gạt gẩm của Ông. Nhưng trước khi đi vào phân tích tôi xin báo tin trước với quý vị rằng: Khi đọc nghe Ông Trung chọn địa điểm Tổ Đình BSKH là Phước Điền Tự. Chưa biết là hư hay thật vì trong Tâm Thư Phục Đạo Ông nói kiểu “mèo đẻ ra trứng”, là nhiều.Giờ chúng ta tạm dừng câu chuyện Tổ Đình Phước Điền Tự của Ông Cao Ngọc Trung để đi vào phân tích làm sáng tỏ vấn đề đúng hay sai nội dung Tâm Thư Phục Đạo của Ông:
    1./- Nói Đức Thầy theo Pháp “ Sau cách mạng 1945, Huỳnh Phú Sổ đan tâm từ bỏ dân tộc để đi theo Pháp”. Nếu ai có đọc qua quyển Sấm Giảng Thi Văn của Đức Thầy cho dù không phải tín đồ, đọc để tìm hiểu, sẽ kết luận ngay: lời của Ông Trung nói là không đúng. Bảo vệ lập trường yêu nước của Ngài ta không tùy tiện quyết đoán qua tình cảm hay chỉ dựa vào những chuyện kể từ người khác, Ngài có bút tích chứng minh, chỗ đáng dựa nhất là bút tích của chính Ngài Viết còn sờ sờ trong quyễn Sấm Thi. Xin trích Bài“Khuyến Nông”:

    “Hỡi đồn bào! Hỡi đồng bào!
    Thần chết đã tràn vào Trung Bắc.
    Ngày lại ngày siết chặt giống nòi,
    Lật qua các báo mà coi,
    Thấy con số chết xem mòi kinh nguy.
    Cũng tại vì Tây di bày kế,
    Phá hoại nền kinh tế nước ta.
    Làm cho điên đảo sơn hà,
    Làm cho điêu đứng con nhà Lạc Long.”


    Và trong bài “Tặng hội đồng cố vấn Nam Kỳ” Đức Thầy đã lên án thái độ Việt gian:

    “Tám Ông cố vấn hội đồng,
    Phùng man trợn mắt ra công bán nòi.
    Hô hào nghinh tiếp quân voi,
    Về giày mộ tổ mà vòi mề đay…
    Vụng về thay, bọn Tây bồi!
    Sắm tuồng vẽ mặt mà giồi phấn đen.
    Ngàn muôn cử chỉ đê hèn,
    Cúi lòn bưng bợ tập rèn công phu”.

    Pháp bị Nhựt đảo chính đã cuống gói về nước mà những “Tây Bồi” vẫn còn hy vọng Pháp sẽ trở lại Việt Nam. Bài “Hồi Chuông Cảnh Tỉnh Những Kẻ Trông Tây, Hẫng Hờ Với Nạn Đói Bắc Kỳ” có đoạn Đức Thầy viết thấu tim gan họ:

    “Vái rằng: Mẫu quốc gặp cơ,
    Trở qua Nam Việt con thờ muôn năm.
    Dầu con nay ở xa xăm,
    Chớ lòng thương nhớ đứng nằm không yên.
    Trước kia nước mẹ xin tiền,
    Của muôn trong túi con liền tuôn ra.
    Ngày nay tuy chẳng lại qua,
    Con cũng len lén cúng cha ít nhiều.
    Đồng bào con chết bao nhiêu,
    Con để mặc kệ quạ diều bươi thây.
    Ai ơi còn ước mơ Tây,
    Mắt kia tối quá lại Thầy chữa cho.”


    Đọc qua những đoạn trích dẫn trên ta thấy Ông Cao Ngọc Trung cũng là người “tối mắt” không đọc được những bài “ Khuyến Nông, Tặng Hội Đồng Cố Vấn Nam Kỳ, Hồi Chuông Cảnh Tỉnh…”để không biết cảm nhận cái sự thực về Đức Thầy, Phật Giáo Hòa Hảo mà vén chút mây mù.
    2./- Ông Cao Ngọc Trung nói Đức Thầy “càng xa rời giáo lý tứ ân mà cụ thể là ân đất nước”.Có ai mà đồng ý với Ông Trung chứ? Chẳng những Đức Thầy dạy tín đồ làm tốt vai trò đất nước khi bị “kẻ ngoài thống trị” mà Ngài còn đem chính thân Ngài ra trải nghiệm sự yêu nước:

    “yêu nước bao đành trơ mắt ngó,
    Thương đời chưa vội ẩn non cao”.


    Ngài sống hòa đồng với mọi người, lấy chuyện nước non làm trọng, đứng ra vận động cuộc độc lập với tựa đề “VIỆT NAM ĐỘC LẬP VẬN ĐỘNG HỘI”.
    Ngài kêu gọi:
    “Hỡi các đồng chí thân yêu!- Hỡi các bạn trí thức Việt Nam!- Hỡi các Bạn Thanh Niên!- Hỡi các cụ đồ nho!- Hỡi các nhà Sư!- Hỡi các nhà thương mãi! Nông gia! Thợ thuyền!”hãy vì quốc gia dân tộc mà tham gia vào Việt Nam Độc Lập Vận Động Hội.

    Trong bài Hỡi các bạn thanh niên Đức Thầy viết:
    “Trong ba năm nay, theo mạng lệnh của người Tây, có rất nhiều bạn nhờ sự thao luyện, nên thân thể được cường tráng. Tuy vậy mà thử hỏi quân thù có thật lòng thương giống nòi dân Việt nầy chăng?
    Decoux, Ducouroy có thật lòng thương yêu quí mến các bạn chăng? Có khi nào kẻ dị chủng ấy đã chiếm đoạt cái di sản quí báo vô cùng vô tận của Tổ Tiên ta di truyền lại mà thương mến các bạn. Ấy chỉ vì chúng nó lợi dụng bạn, luyện tập bạn phòng khi hữu sự thì đem bạn làm mồi cho gươm súng bảo vệ quyền lợi tư riêng của chúng”. Đối với bậc tu hành Ngài lấy tấm gương của đại đức Khuông Việt mà khuyên:“Các bậc Tăng-Sư, Thiền-Đức! Các cụ có nhớ chăng? Trên lịch sử Việt Nam thời xưa nhà đại đức “Khuông Việt” dầu khoác áo cà sa, rời miền tục lụy, thế mà khi quốc gia hữu sự cũng ra tay gánh vác non sông”. Trong bài “ Tế Chiến Sĩ Trận Vong Ở Vườn Thơm” của Đức Thầy, có đoạn đọc nghe rất là cảm động chan chứa tình đồng đội, tinh thần quốc gia:

    “Bom, đạn thét không phai tâm ý,
    Súng gươm rền nung chí hùng anh.
    Quyết đem xương máu hy sanh,
    Hy sanh cứu nước rạng danh muôn đời.
    Thù giặc Pháp làm người phải trả,
    Trừ tham quân bởi quá ngang tàng.
    Chiến tranh tất phải xảy ra sự chết chóc.


    Đức Thầy đã thương thân những chiến sĩ vì dân vì nước,
    “vì tự do hạnh phước đồng bào” mà văn tế có đoạn rất là cảm động:

    Phận rủi ro riêng xui mạng bạc,
    Khiến anh hùng cỡi hạc xa bay.
    Nước non đang thiếu anh tài,
    Tử thần vội cướp đưa ngay chầu Trời.


    Giống như đã hứa với các tử sĩ vì dân vì nước rằng: Các bạn đã làm xong bổn phận quốc gia, hãy yên nghỉ, còn có chúng tôi đây mà;

    "Kẻ chết đã an rồi một kiếp,
    Người sống còn tái tiếp noi gương.
    Lòng thành thắp một tuần hương,
    Vái hồn liệt sĩ bốn phương tựu về.
    Nơi làng vắng cam bề đơn giản,
    Lễ mọn nầy trước án bày ra.
    Hiển linh xin chứng gọi là…”

    Nếu như lời Ông Cao Ngọc Trung nói Đức Thầy nỡ đan tâm từ bỏ dân tộc để đi theo Pháp, kết quả là thế nào! Đáng lẽ khi quân Pháp vào chiến trận với Việt Nam, có giết chết chiến binh Việt Nam, thành công chiến trường thì Đức Thầy cùng với Pháp vui lên mới phải, sao lại viết văn tế

    “Thù giặc Pháp làm người phải trả,
    Kẻ chết đã an rồi một kiếp,
    Người sống còn tái tiếp noi gương,
    Lòng thành thắp một tuần hương”?


    3./- Nói Đức Thầy lợi dụng thời cơ hoàn cảnh xô đẩy hay chiêu dụ tín đồ của đạo BSKH bỏ BSKH về với PGHH “ Vậy mà từ năm kỷ mão 1939, lợi dụng BSKH lúc không có lãnh đạo, một nhóm tín đồ tách ra lập phái riêng xưng là PGHH.
    Nói như vậy, thực ra, người trong đạo, gốc là PGHH hay gốc tích từ BSKH, ngoại trừ Ông Cao Ngọc Trung và một ít người trong phe nhóm của Ông như dạng tín đồ trên trang web Bửu Sơn Kỳ Hương, tổ đình Phước Điền Tự, người ta đều công nhận BSKH và PGHH là một thể. PGHH là BSKH và BSKH là PGHH, Đức Phật Thầy Tây An là Đức Huỳnh Giáo Chủ, Đức Huỳnh Giáo Chủ là Đức Phật Thầy Tây An, trước hay sau đều một bộ phận không thể tách rời. Đức Thầy cho biết, lời lẽ của Ngài viết ra trong quyễn Sấm Thi chính là “lời của người vi tịch núi Sam”. Ta kêu Ngài là Đức Phật Thầy hay Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ cũng là một vị đó thôi. Những chuyện có liên hoan chính xác nhất để chứng minh Phật Thầy Tây An Đức Huỳnh Tôn Sư là một, từ hai bài thi “Đạt đạo ngao du châu di viễn cận” và bài “Bát Nhẫn”, mà đồng đạo Lê Minh Triết đã trích và phân tích, đưa vào “Tâm Thư ” cho phổ biến rộng trên internet hơn năm trước, cũng vì cái chuyện Ông Cao Ngọc Trung với Tâm Thư Phục Đạo, chúng ta không bàn nữa.

    4./- “Huỳnh Phú Sổ cầm đầu đã lôi kéo được khá đông tín đồ ở Sài Gòn và các tỉnh miền Tây đa số là dân lục lâm thảo khấu”. Ông Cao Ngọc Trung thật quá đáng! Không giữ mồm giữ miệng để lời lẽ đổ tháo ra nghĩa câu thiếu lương tâm, tín đồ BSKH từ Sài Gòn và các tỉnh miền Tây qua tu theo PGHH thảy là bọn lục lâm thảo khấu hết sao? Ông viết Tâm Thư Phục Đạo BSKH mà mắng tín đồ BSKH là lục lâm thảo khấu thì ai dại mà theo Ông chứ? Xem ra; bệnh của Ông Trung thuộc bệnh khó trị, Ông dám nói chuyện xằn bậy mà không dám chịu trách nhiệm lời nói của mình qua cuộc đối chất công khai với cụ Liêm. Với con người như vậy thì ta nên để chuyện quấy của Ông ta qua một bên, lo mà củng cố đạo nhà trước sự quấy rối có âm mưu của kẻ khác là hơn.Tôi viết bài này không nhằm mục đích trả đủa lại Ông Trung với những vì Ông đã vu khống Đức Thầy và PGHH. Cụ Liêm mời Ông ta đối chất công khai, Ông ta không dám đối chất mà việc tưởng bỏ ai dè vẫn làm thì tôi cho rằng Ông Trung là người không biết sợ tội đồng thời cũng không vì sĩ diện tự trọng bản thân danh dự của mình, có nói gì với Ông ta cũng vô ích. Điều tôi muốn là hướng về chư quý đồng đạo để “dìu dắt lẫn nhau” như Đức Thầy dặn trước. Chúng ta tin tưởng Đức Thầy và bảo vệ PGHH với vầng hào quang sáng rực lại cho con cháu chúng ta sau nầy. Đường đi lên đừng giữa chừng nghe lời gièm pha của ai mà ngả lòng. Tôi biết trong chư đồng đạo mình có những vị rất ít đọc giảng kệ của Đức Thầy nên sự quan sát không đủ rộng, kẻ phá đạo lợi dụng chỗ ít hiểu biết của mình mà gán ghép thế nầy thế nọ bất lợi cho Đức Thầy và PGHH mà chúng ta có người mon men tin. Từ Đức Thầy vắng mặt tới nay có lắm người thừa dịp nổi lên xưng Ông nầy Ông nọ lôi kéo tín đồ. Nay có tin đồn Đức Thầy về chỗ nầy hoặc nhập vào Ông nọ ra lệnh cho bà kia thế nầy thế nầy… mà đồng đạo mình cũng có số chạy theo. Rất tiếc! Đức Thầy lo ngại điều đó xảy ra nên đã căn dặn tín đồ đầy đủ trước khi vắng mặt “Lúc rảnh việc thường nên coi kệ giảng”. Nếu ta siêng học đọc để biết hết lời Đức Thầy dạy thì chúng ta có đủ bằng chứng xác thực để khẳng quyết Đức Thầy không như Ông Cao Ngọc Trung nói. Ông ấy bịa đặt. Nhưng lỡ mà ta giận Ông Trung và coi Ông ta là một tội ác nhờ luật pháp can thiệp tôi nghĩ chắc Ông cũng không sợ.

    Thôi thì chúng ta hãy thực hành lời dạy
    “Thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức”. Chúng ta đoàn kết và tự bảo vệ, thường học đọc để biết Đức Thầy nhiều hơn nữa, ai đó có gian giối cỡ nào cũng không gạt được chúng ta đâu.

    28/9/2013
    Kiều Lê
     
    Sửa lần cuối: 29/9/13

Chia sẻ trang này