THƯ PHẢN ẢNH Trân trọng gửi thư phản ảnh đến: - Trụ Sở Liên Hiệp Quốc, - Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. - Quí cơ quan truyền thông hiện hữu của các tổ chức tôn trọng thực thi nhân quyền. - Tổ Chức Con đường Việt Nam. Tôi tên: Trương Văn Thức, sinh năm 1946, hiện ngụ tại ấp Trung Thạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, Việt Nam. * Để Việt Nam đến được Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc trước hết là sự khó hiểu được đặt ra trong bối cảnh của thế kỷ 21 là: Bắt đầu từ khái niệm, khẩu hiệu, triết lý, Nhân quyền là quyền của tự nhiên được định chế hóa, pháp luật hóa cho các quyền sống của người thực sự hữu ích không bàn cãi nữa. Tuy nhiên, trí khôn nhân loại chưa chịu dừng lại tại đây mà phải hoàn thiện quyền con người bằng mọi biện pháp có trách nhiệm điển hình là Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, riêng vấn đề Nhân quyền của Việt Nam là một điển hình câu hỏi được đặt ra: Việt Nam là một thành viên trong tư cách Hội Đồng Nhân Quyền đơn thuần là tư cách ngoại giao của Việt Nam đã công khai làm mờ ám, đi đến bại hoại danh dự một tổ chức mà lương tri nhân loại đang tinh cậy và kỳ vọng, nói cách khác nếu Việt Nam được đề cao đồng thuận tín nhiệm là “Việt nam có nhân quyền” là sự tán thành thiếu cân nhắc, thiếu khảo sát, thiếu trách nhiệm khách quan, thiếu chính chắn, và kết quả của sự kiện nêu trên sẽ là: (Sự tàn phá dữ dội trên tòa cao Liên Hiệp Quốc kế đó là Hội Đồng Nhân Quyền) và tổ chức này sẽ là chổ đùa giỡn thỏa thích của những kẻ bất nhân, bất lương mà hằng ngày quý vị phải tưới tắm cho trăm hoa đua nở ??? !!! Tôi rất đau lòng và nói câu này: “ở Việt Nam muốn làm con chó còn sợ CSVN đem làm thịt để ăn, còn không được sống an tâm, chớ nói chi cái lý lẽ có hay không Nhân quyền” bè phái tham nhũng, cửa quyền, và đàn áp bất cứ ai không phục tùng theo lệnh Đảng CSVN !!! Quý vị có thẩm quyền, có trách nhiệm ở Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc tất cả đều là những con người đang sống trên những quốc gia có nền Dân chủ Nhân quyền khá và tốt, cho nên dễ dàng thông cảm tán thành chấp nhận Việt Nam tham gia vào các tổ chức quốc tế danh giá nhất hành tinh, mà không quan tâm nhiều đến biện pháp chế tài để ngăn chặn trước bối cảnh phi Nhân quyền của Việt nam, tôi chắc chắn nói rằng ở Việt Nam “con người chỉ có quyền ăn no + quyền ở tù + quyền được chết âm thầm và chỉ có ngần đó mà thôi” còn các khẩu hiện triết lý, lý luận và sự giám sát thực thi Nhân quyền theo ngữ nghĩa cao thượng của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc sẽ còn quá xa, cách trở đối với dân tộc Việt nam, bầu khí ảm đạm đến bao giờ được thay đổi. Tôi trân trọng gửi đến quý vị nhiều lần cũng một lần này thôi, tiếp theo là từng bước đi vào trại giam là hết quyền làm người, khi cánh cửa nhà tù đóng lại cũng là lúc tôi còn mãi với nhân loại cộng đồng. Trên đây là những quan điểm chung của những ai có cùng hoàn cảnh nhận thức, và chia sẽ trong hai trạng thái dị-đồng, kính mong quý vị lượng thứ. Xin thân chào và chúc quý vị một năm mới có nhiều sức khỏe, vui vẻ. Thánh Địa Hòa Hảo, ngày 15 tháng 11 năm 2013 Kính thư Trương Văn Thức