Khẩn nghị thư

Discussion in 'Phản ảnh của tín đồ PGHH' started by Hhuynh, Apr 14, 2013.

  1. Hhuynh

    Hhuynh Administrator

    PHẬT GIÁO HÒA HẢO
    Năm Đạo Thứ 74


    KHẨN NGHỊ THƯ

    (V/v Xử lý nghiêm tập Luận văn “Phạm Pháp và Phạm Thánh
    của Tăng sinh Thích Thiện Huệ)


    Kính gởi: - UB/MTTQ/TƯ/VN tại Hà Nội.
    - Ban Tôn Giáo Chính Phủ tại Hà Nội.

    Tôi tên Nguyễn Châu Lang, sinh 1956, cư ngụ tại 489 ấp Tân An, xã Tân Bình, Châu Thành Đồng Tháp. Là Tín đồ Đạo Phật Giáo Hòa Hảo
    (Trước đây đã có gởi nhiều văn thư đến quí cơ quan)
    Đã hơn bốn tháng qua, một thời lượng không phải ít ỏi dành cho tiến trình hòa giải vụ vi phạm tuy nghiêm trọng, nhưng đã có chứng cứ cụ thể (từ vật chứng lẫn nhân chứng) và mọi tình tiết liên quan đã được các bên khoanh vùng khá rõ ràng, độc lập. Chỉ trong phạm vi Học viện PGVN tại TP.HCM, không hề có yếu tố khả nghi liên can dính líu với bất kỳ cá nhân hay tổ chức cơ quan nào khác. Một lý do khách quan dễ giải quyết hơn nữa là cộng đồng nạn nhân (PGHH) chúng tôi lại không muốn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tăng sinh Thích Thiện Huệ, trong khi sai lầm của y đã đủ yếu tố cấu thành tội danh hình sự theo luật định vì đã vi phạm điều 70 Hiến Pháp, nhiều điều khoản trong Pháp lệnh Tôn giáo và Điều 129 bộ luật TTHS. Nếu vụ việc được khởi tố ra Tòa và được Tòa án phán xét đúng theo tinh thần Luật pháp nghiêm minh thì tăng sinh Thích Thiện Huệ ở tù là việc khó tránh!
    Nhưng vì là người có Đạo, chúng tôi luôn thể hiện tính hiếu hòa theo tinh thần "khoan dung đại độ", chỉ đi đòi công lý với ba mục đích sau :
    I- Làm cho công luận và công pháp thấy rõ thinh danh của Đức Huỳnh Giáo Chủ lúc nào cũng sáng tròn như ánh hào quang nhật nguyệt và tuyệt đối được tôn kính, bất khả xúc phạm.
    II- Giáo lý chơn chánh của PGHH là một bảo pháp vô giá, nhiêu ích hữu tình cho thập loại chúng sinh, là một phiên bản trung thành, được tinh gọn sắc sảo từ kinh, luật, luận của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, rất ứng hợp trong cơ Hoằng pháp.
    III- Làm cho mọi nhân sinh từ nhà lãnh đạo đến thứ dân và các Tôn giáo trên khắp thế giới khách quan thấy rằng: Đạo Phật Giáo Hòa Hảo được Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng ngày 18/05/ Kỷ Mão (1939) là một nền chánh đạo chân truyền nối theo chí Đức Phật Thích Ca, được Đức Thầy khai sinh ngay trên miền Tây Nam nước Việt, một vùng thổ nhưỡng hiền hòa, trù phú, …rất phù hợp với bản tính hiền lương, chơn chất, thật thà của hầu hết nông dân Nam bộ. Từ đó Đạo Phật Giáo Hòa Hảo đã đủ điều kiện độc nhất được các học giả, sử gia, các nhà nghiên cứu Tôn giáo và luật pháp Quốc gia cũng như công pháp Quốc tế công nhận PGHH là tông phái Phật giáo Dân tộc chính thống. Đồng thời chúng tôi đấu tranh gợi lên cho nhân sinh thấy rằng đoàn thể PGHH cũng đã thu hút được nhiều thành phần trí thức qui ngưỡng theo về như:Tiến sĩ, Cử nhân, Bác sĩ, Kỷ sư, Luật sư, Giáo sư...
    Tuy nhiên vẫn như các Tông phái khác, phần lớn tín đồ vẫn là hạng bình dân thật thà chơn chất hiền lương… đó là một qui luật tự nhiên, không có Đạo nào mà cả tín đồ chỉ có một hạng trình độ ngang nhau. Vả lại yếu tố thật thà, chơn chất, hiền lương chính là mục đích đào tạo cơ bản của Tôn chỉ PGHH. Trên thực tế chỉ có giới nông dân cần cù mới giữ được bản chất quí giá Trời sinh vừa nêu một cách tốt nhất mà thôi!
    Vậy tại sao chúng tôi lại không tự hào mà công khai cho công luận biết rằng: Tín đồ PGHH phần lớn là Nông dân “Thật thà thua thiệt” nên họ cũng rất dễ trở thành Hiền, Thần, Tiên, Phật hơn ai hết nếu họ biết “Sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chơn chất”!

    Thưa quí cơ quan,
    Chúng tôi chủ trương quyết đeo đuổi pháp lý trường kỳ cho đến khi vụ việc T. T Huệ ngã ngũ, chẳng qua để làm sáng rõ những thực tế nêu trên, vì đó mới chính là “Bản chất thật của Đạo Phật Giáo Hòa Hảo” chứ không phải như tăng sinh T. T Huệ đã hồ đồ phỉ báng với ác ý xuyên tạc trong luận văn đầy ác kiến.
    Vậy vấn đề cân não đặt ra hiện nay là sự phán quyết của UB/MTTQ/TƯ/VN và Ban Tôn Giáo Chính Phủ bằng một lựa chọn minh chánh như thế nào cho thật sự khách quan phù hợp với Pháp lý và Đạo lý, để xử lý cho minh bạch đúng, sai nhằm thuyết phục công luận.
    * Nếu luận văn của T. T Huệ là đúng vì đã được Học viện PGVN tại TP.HCM xác nhận “Đạt yêu cầu” do T.T Huệ đã có công sưu tầm và nghiên cứu tài liệu, đưa đến sự vạch trần “Thực chất của Đạo Hòa Hảo” rất tệ hại khó coi như Hòa Thượng Viện Trưởng T.Minh Châu đã nhận định “…Hòa Hảo thiên về mê tín, có chính quyền riêng và quân đội riêng và có nhiều việc làm xa lạ với Phật Giáo”.
    * Nếu vậy, Ban Tôn Giáo Chính Phủ cần ra quyết định thu hồi pháp nhân của PGHH, giải tán BTS/TƯ/PGHH, hủy bỏ Hiến chương PGHH và đưa PGHH trở về thời kỳ phi Chính phủ (1939 – 1945) để chúng tôi khỏi bị ràng buộc pháp lý nhọc nhằn mà an tâm lo tu tỉnh chuyên cần theo Giáo lý và Tôn Chỉ Hành Đạo của PGHH như tiền nhân chúng tôi đã từng tu niệm. Chúng tôi sẽ không hề oán trách và cũng không có gì chướng ngại, vẫn tự tại bình thường vì mục đích chính của việc tu hành cốt ở chổ giải thoát trầm luân, chứ không vì danh lợị, chức quyền, tình ái mà phải tranh đương…
    * Bằng ngược lại, đạo PGHH rất chính đáng tốt đẹp vốn có như chúng tôi vừa trình bày, thì quí vị cũng nên có phán quyết tối hậu cấp bách, xử lý ngay tăng sinh T. T Huệ bằng cách: Công bố vô hiệu hóa tập luận văn tốt nghiệp, thu hồi bằng cấp cử nhân và tạo điều kiện cho T.T Huệ xin lỗi cộng đồng PGHH bằng hình ảnh trên băng đĩa một cách thành khẩn, đồng thời có hình thức kỷ luật nhất định. Sau đó có thể cho y học lại, thi lại ở một ngành học khác ít đụng chạm hơn cho phù hợp với cá tính cực đoan đố kỵ của y, nhằm giáo dục từng bước cho y. Không thể chấp nhận y tồn tại trong Tăng đoàn sẽ làm oen ố cộng đồng PGVN và ngăn ngừa khả năng tái phạm, đó là mức phạt tối thiểu đối với hành vi trọng nghịch của y. Đồng thời đối với quyển Phật Học Tự Điển của HT. Thích Minh Châu nhất định phải cắt bỏ trang giải thích Tôn danh PGHH quá ư sai suyển. Nhằm trả lại sự công bằng cho Đạo Phật Giáo Hòa Hảo theo luật định.

    Thưa quí cơ quan hữu trách,
    Trong Khẩn Nghị Thư lần này, chúng tôi vừa khẩn thiết vừa khẩn cấp đề nghị gởi đến quí vị những trần tình đầy tâm huyết ,xem như yêu cầu sau cùng thể hiện tinh thần “Tiên lễ hậu tranh” mong quí vị thấu hiểu nỗi lòng chính đáng của cộng đồng nạn nhân mà thông cảm, để khi được biết sắp tới, chúng tôi bất đắc dĩ phải nộp hồ sơ tố tụng ra Tòa,quí vị sẽ không phải trách cứ, vì sự kỳ vọng hòa giải minh bạch đã trở nên tuyệt vọng.
    Chúng tôi không thể hoài công chờ đợi mãi một tiến trình hỏa giải vô vọng với thời gian thâm thẩm như bóng chim tăm cá. Từ trước đến nay, mọi tin tức liên quan vụ việc T.T.Huệ luôn được bảo mật từ mọi phía . Thử hỏi có cần thiết phải kín đáo triệt để như thế không hởi những nhà “chủ trì công đạo”.Chúng tôi rất đỗi hoang mang!
    Quí vị đừng làm khó chúng tôi nữa, T.T Huệ đã hành hạ chúng tôi thời gian qua đã đủ lắm rồi. Chúng tôi đã rất sợ tội lỗi, và rất mong muốn “Được an nhàn tu niệm”. Nếu như có cách nào hay ho giúp chúng tôi dừng lại mà không mang trọng tội với đoàn thể thì chúng tôi cũng đành chìu ý quí vị cho dễ xử. Ngặc nỗi nếu tiến trình cứ tiếp tục ù lỳ, chậm chạm, kéo dài đến vô lý, mà chúng tôi uể oải chấp nhận bỏ cuộc vì bất mãn thì đắc tội với cộng đồng , gồm đông đảo những người còn rất tôn trọng và tin tưởng pháp luật nghiêm minh, tất cả đều muốn đeo đuổi pháp lý đến cùng. Ngoài cái thứ tội bất nghĩa với đồng đạo đương thời. Sự bỏ cuộc “tháo chạy” lại mang thêm 3 trọng tội thiêng liêng khác nữa:

    1./- Đối với Đức Huỳnh Giáo Chủ là đấng siêu phàm, là bậc chân sư Thánh triết, với lòng đại từ đại bi vô lượng quyết độ tận quần sanh. Ngài đã lâm phàm lắm nỗi nhọc nhằn, hóa thân khắp chốn, có lắm công trình giáo hóa chúng sinh, đào tạo hằng triệu, triệu tín đồ nên người hữu dụng, có năng lực tiến hóa cao hơn và hiện nay phần lớn họ đã trưởng thành trong cửa Đạo, hằng ngày họ luôn tận tâm, tận lực, tận tin tuân thủ Giáo điều tôn chỉ theo lời dạy bảo Chơn sư đã đặt nền tảng trên 3 điều huấn lịnh nghiêm minh và cần yếu:
    * Làm hết các việc từ thiện.
    * Tránh tất cả điều độc ác.
    * Quyết rửa tấm lòng trong sạch.

    Và cũng chính đoàn thể này từ 1939 đến nay đã góp phần không nhỏ tô điểm giang san gấm vóc, ra sức trùng hưng Phật pháp ngày càng quang minh xán lạn, cố công giữ gìn thuần phong mỹ tục nước nhà, sửa sang nền luân lý kỷ cang tỏa sáng nhà nhà.
    Nay vô cớ bị tăng sinh T.T Huệ ngạo mạn khinh khi, xuyên tạc bôi nhọ, hủy báng đến tán tận đấng Giáo Chủ kính yêu của mình, làm kinh động lòng tôn kính thiêng liêng của 7 triệu tín đồ, ảnh hưởng xấu cho công luận khắp thế giới và đe dọa tình đoàn kết các Tôn giáo Quốc nội .
    Hỏi làm sao chúng tôi có thể đành lòng vì sợ hãi, nhu nhược vô minh, cầu an ích kỷ, bỏ cuộc chờ thời chịu nhục cho được. Nếu để mất lòng tự trọng quá đáng, lương tâm nhà tu nào cho phép, làm sao không thẹn với Tam bảo Phật đài, cùng linh vị Tổ tiên, khi hằng ngày đứng trước 3 ngôi thắp hương hành lễ, hoặc mở miệng thao thao đi truyền bá giáo lý mà T. T Huệ cho là “tư tưởng rơm rác pha tạp” của một ông Thầy mà y “không thể tha thứ” còn miệt thị rằng “Là một nhà thông thái của một đám người dốt nát”.
    Quả thật T. T Huệ đã đẩy chúng tôi vào một thách thức nghiêm trọng, không thể có giải pháp thứ hai ngoài việc phải trường kỳ đấu tranh đòi công lý cho bằng được bất kể thời gian…

    2./- Đến tội thứ hai: - Đó là tội với Tiền nhân, vì PGHH trưởng thành trong gian khó, không thể ngẩu nhiên tồn tại, tất cả công cuộc bảo pháp phải có sự bảo bọc của nhiều anh hùng chí sĩ, chân tu trải qua bao thế hệ phơi gan trải mật bất kể thân mạng tồn vong với mũ áo “Long thần hộ pháp” để bảo tồn nền chánh đạo lưu truyền và phát triển vẻ vang vững chải đến hôm nay cho cháu con nhờ nhỏi ít nhiều... Nếu hôm nay chúng tôi vô ân, đành im ẩn tránh họa cá nhân, khác nào mình đã phản phúc công lao tiền nhân đã dày công bảo pháp. Rồi đến khi mình nhắm mắt lìa trần, mặt mủi nào dám gặp gỡ tiền bối, cổ nhân!
    Còn khoan hãy tính đến việc mong cầu Phật Tổ, Phật Thầy cứu độ và tiếp dẫn vong linh...Sự lo ngại này khiến chúng tôi càng quyết tâm cao hơn nữa trong cuộc vận động bằng mọi cách trong vòng luật pháp từ thấp lên cao, để mưu cầu một thỏa hiệp hòa giải minh bạch và công bằng phù hợp với pháp lý và đạo lý. Tất nhiên phải chịu đựng lâu dài gian khổ để khỏi phải đắc tội với tiền nhân khả kính.

    3./- Còn tội thứ 3 là đối với con cháu các thế hệ tín đồ PGHH tương lai, giờ này chúng đang còn thiếu niên bé bỏng hoặc sắp được sinh ra. Sau này khi lớn lên và trưởng thành, có được học hành tử tế, có dịp chúng đọc phải dòng bi sử nhục nhã này, tất không khỏi trách than, chúng sẽ bất mãn và thối chí não nề và từ chối hẳn con đường lý tưởng mà cha anh đã đi và càng hiểu lầm giáo pháp Tổ Thầy. Vậy chúng tôi đã gián tiếp thui chột duyên lành thế hệ tương lai.
    Bởi ám ảnh ba mặc cảm tội lỗi trên, nên suốt bốn tháng qua chúng tôi đã hết sức bình tỉnh nỗ lực gởi nhiều văn thư khiếu nại đến các cơ quan hữu trách, rất mong được công tâm phán xét. Nhưng hởi ôi! Mọi sự trông đợi đều tuyệt vọng, bế tắc.
    Nay sự kiên nhẫn đã đến giới hạn nhất định. Việc tất yếu sau khẩn nghị thư này có lẽ là sự khởi động giai đoạn khởi tố pháp luật. chúng tôi xét thấy 120 ngày là quá đủ để kết thúc một vụ việc nhạy cảm đã khá rõ ngọn nguồn, không cần thu thập thêm chứng cứ, chỉ căn cứ vào tập luận văn tốt nghiệp đã lộ rõ mọi tội danh như một bản kết luận điều tra.
    Thế mà công cuộc hòa giải lại trở nên bế tắc đến khó hiểu và tiêu cực đến độ hai đối tác trong cuộc thật quá lơ là: - chỉ gặp nhau 1 lần tìm hiểu, - 1 lần chúc tết và - 1 bản phúc đáp 5 điểm của Học viện PGVN tại TP.HCM (thiếu trung thực và thiếu thiện chí khắc phục). Nhìn chung giữa Học viện PGVN và BTS/TƯ/PGHH chưa có cuộc hòa giải chính thức nào theo tinh thần pháp lý và đạo lý, làm sao đưa đến một kết quả công bằng êm đẹp được.
    Hiện nay tuy đã khá muộn, nhưng không phải hết cách, chúng tôi đề nghị quí cơ quan có trách nhiệm vận động hòa giải tích cực hơn nữa trong lựa chọn phương thức chế tài. Đừng chủ quan, võ đoán lại để sự sai lầm cá nhân T.T Huệ làm hư hại cho sự nghiệp Đại đoàn kết Dân tộc và Tôn giáo. Xét cho cùng tăng sinh T.T Huệ không phải là một tài năng xuất chúng để phải dung dưỡng, cũng không phải công thần, lại không thuộc gia phả “hoàng thân quốc thích” chi, chi...y chẳng qua là một chú tiểu mô côi từ thưở bé, nên không được giáo dục kỹ lưỡng, lớn lên lại học đòi thói xấu của kẻ khác, vì không thật tu nên tà ý ngỗ ngang, tật đố vô thường, nên mới xảy ra tội lỗi trọng nghịch, gây tổn hại uy tín Học viện và Hội đồng Trị sự TƯ/PGVN một cộng đồng xưa nay vốn có nhiều danh giá trong và ngoài nước. Nay nhân cơ hội này quí vị cũng nên nghiêm khắc giáo dục cho y thức tỉnh trở lại con đường hiền lương chơn chất.
    Chúng tôi không tin rằng vụ việc vi phạm của T. T Huệ lại được thông qua một cách bất công, phi luật pháp và phi đạo pháp bởi những những ràng buộc khách quan từ công luận và công lý như sau:
    * Nếu T.T Huệ “hạ cánh an toàn” hay vô tội thì tập “luận văn tốt nghiệp” của y là một bản án có hiệu lực pháp lý, xóa trắng giá trị phẩm chất và sự tồn tại của Đạo Phật Giáo Hòa Hảo, và từ đó suy ra: Điều 70 Hiến pháp nước CHXHCNVN vô hiệu lực sao? Pháp lệnh Tôn giáo chẳng có giá trị pháp lý và Điều 129 bộ luật TTHS chẳng có ý nghĩa gì sao? và hệ lụy kèm theo là sự ban hành tư cách pháp nhân cho PGHH của Thủ tướng và Ban Tôn Giáo chính phủ là một sai lầm đáng kể hay sao? Điều nầy khiến chúng tôi rất tự tin để đeo đuổi pháp lý và tin chắc quí vị không thể không cân nhắc kỹ để tiến đến một phán quyết công bằng, nhằm minh định tính bình đẳng và hiệu lực của nền pháp chế nước nhà, kịp thời khôi phục tình đoàn kết các Tôn giáo đã rạng nức nghiêm trọng suốt 4 tháng qua do sự cố Học viện PGVN tại TP.HCM từ cuối 2012.
    * Tai hại thứ 2: - Nếu vụ vi phạm của T.T Huệ kéo dài im ẩn sẽ làm bất lợi cho sự điều hành của Ban Trị Sự TƯ/PGHH trước áp lực cộng đồng vì đã thiếu trách nhiệm đại diện pháp luật cho đoàn thể đã để sự bất công phỉ báng danh dự phẩm giá một Tôn giáo có đủ tư cách pháp nhân, mà không tích cực kêu oan hoặc vận động cộng đồng lên tiếng đòi công lý.
    * Tác hại thứ 3: - Nếu trước đây tín đồ PGHH chỉ phẫn nộ cá nhân T. T Huệ và một vài cá nhân trong Học viện, nay do sự hòa giải ù lì thiếu minh bạch, họ sẽ quay sang bất bình các cơ quan hữu trách thiếu quan tâm thúc đẩy, rồi bất tín hệ thống quản lý Tôn giáo thiếu nghiêm minh. Không thể ngăn cản họ tự phát khiếu kiện vượt tuyến, nâng dần cáo trạng lên cấp cao hơn như: Tòa án tối cao, Quốc hội, Chính phủ, Chủ Tịch nước, Ban Bí Thư, Bộ Chính Trị… Vấn đề bất đắc dĩ này có khả năng xảy ra nếu sự hòa giải bất thành. Xét thấy bất kỳ cá nhân tín đồ PGHH nào cũng có đủ điều kiện pháp lý đi gõ cửa khắp nơi vì danh dự thiêng liêng Tôn giáo bị xúc phạm nghiêm trọng và chính cá nhân họ cũng bị T. T Huệ khinh khi chà đạp là: “dốt nát và mê tín”… Hiện nay theo chúng tôi được biết có rất nhiều đồng đạo gần xa đang soạn thảo xong hồ sơ khiếu tố, chuẩn bị thông qua Ban Trị Sự TƯ/PGHH yêu cầu xác nhận để tiến hành tố tụng, nếu không được chuẩn y của Ban Trị Sự/TƯ/PGHH thì nơi nầy phải chịu trách nhiệm trả trực tiếp với tập thể tín đồ về vai trò và trách nhiệm đại diện pháp luật của mình trong những ngày gay go sắp tới.

    Thưa quí cơ quan,
    Cuối cùng một lần nữa chúng tôi khẩn thiết và khẩn cấp đề nghị UB/MTTQ/TƯ và Ban Tôn Giáo chính phủ kịp thời vào cuộc, giúp cho công cuộc hòa giải sớm kết thúc thỏa đáng theo tinh thần bảo hộ Tôn giáo bằng pháp lý nghiêm minh đã được ghi rõ trong Hiến pháp, Pháp lệnh Tôn giáo hầu trả lại sự công bằng cho Đoàn thể chúng tôi. Đừng để sự đùn đẩy kéo dài mà phát sinh kiện tụng vượt cấp. Được vậy sẽ giúp cho cộng đồng PGHH tránh được 3 điều trọng tội nêu trên, đồng thời cũng ngăn ngừa 3 điều bất lợi trong chức năng quản lý Tôn giáo của quí vị. Một việc làm kết quả lưỡng toàn, kỳ mỹ không hề tác hại cho Dân tộc và Tôn giáo.
    Rất mong UB/MTTQ/TƯ/VN và Ban Tôn Giáo Chính Phủ minh xét!
    Trân trọng kính chào đoàn kết.

    Sa Đéc, ngày 10/4/2013
    Người viết

    Nguyễn Châu Lang
     

Share This Page